Chuyện với Thanh – P2.C5: Du nhi tri

Đúng là mỗi ngày một chuyện, làm ta đau đầu. Thanh nghĩ là mình yêu nước. Ba mẹ Thanh là những tri thức học ở nước ngoài về. Thanh cũng hóng hớt từ những câu chuyện/trăn trở của họ và những người bạn của họ về phục hưng đất nước. Thanh cũng nghĩ là con đường có lẽ phải tìm từ những nước đã phát triển đi trước. Và đó cũng là một lý do em nộp đơn xin vào trường này. Một ngôi trường có những người thầy có thể chỉ cho Thanh con đường đó.

Nhưng có lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể đi tìm đường thực hiện một việc lớn lao bằng việc xin làm chân phụ bếp trên một chiếc tàu buôn được.

Em lại ra vườn hồng. Em cần mùi hương của hoa hồng để ngẫm nghĩ.

Chào H, cậu đang làm gì ở đây vậy?

Để tớ kể cậu chuyện này. Động trời đấy. Sau buổi học hôm trước với thầy Thành, tớ thấy có gì đó vẫn chưa thoải mái. Một trong Tứ hổ là Trần Văn Lương hầu như không được lịch sử nhắc đến. Thầy có nói về Phan Chu Trinh. Đành rằng là bạn của Nguyễn Sinh Sắc, nhưng có lẽ Phan Chu Trinhkhông trực tiếp ảnh hưởng đến Thành thời niên thiếu.

Tớ đọc lại wiki về Nguyễn Sinh Sắc và phát hiện ra một cái tên mới: Hồ Sĩ Tạo. Ông này cũng là dân Nghệ An, ngay gần quê Nguyễn Sinh Sắc, xem ra mới là người xứng đáng thế chân cho Trần Văn Lương. Xem Wiki viết này:

Hồ Sĩ Tạo (1841-1907), tự là Tiểu Khê, là một nho sĩ Nghệ An thế kỷ 19. Ông quê làng Lai Nhã, xã Thái Nhã, tổng Võ Liệt, huyện Thanh Chương, nay là xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ông đỗ đầu kỳ thi Hương (Giải nguyên) năm 1868 lúc 28 tuổi. Sau ông được bổ làm quan Huấn đạo huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tái bổ làm quan Thông phán 6 tháng. Sau đó bổ làm quan Tri phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm bạn vong niên với Tuần phủ Phúc Yên Phan Kế Tiến, cha của Phan Kế Toại.

Sinh thời, Hồ Sĩ Tạo nổi tiếng rất thông minh và có văn tài. Cụ Phan Bội Châu có lần bảo với học trò cụ là không nên theo học Hồ Sĩ Tạo: “Tôi là con rắn, Hồ Sĩ Tạo là con rồng. Các anh chỉ có thể hiểu được con rắn mà thôi”. Ông nổi tiếng hay chữ, bấy giờ ở xứ Nghệ có câu: “Văn Giao, phú Tạo, thơ Thành” (Văn hay có Nguyễn Văn Giao, phú giỏi có Hồ Sĩ Tạo, thơ đặc sắc có Nguyễn Nguyên Thành).

Ông là thầy học của nhiều nhà khoa bảng xứ Nghệ và là người có công giúp đỡ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên con đường cử nghiệp, cụ thể là đã xin cho Nguyễn Sinh Sắc vào học ở Quốc Tử Giám, Huế.

Nhưng giật gân nhất là một số nguồn tin đồn rằng cụ Hồ Sĩ Tạo đi lại với bà Hà Thị Hy ở làng Mậu Tài, Nam Đàn thuở xuân xanh. Khi bà Hy mang thai, thì bố mẹ chưa cho ông lấy vợ để lên đường chấp kinh thi cử. Cụ Nguyễn Sinh Nhậm chết vợ, vả lại đã già yếu nên lấy bà Hy làm vợ kế. Thai này ra đời là cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Dù nhà sử học Trần Quốc Vượng ghi nhận đây là lời đồn không thể kiểm chứng. Dù cho lời đồn đó là có thật hay không thì rõ ràng là Hồ Sĩ Tạo đã rất quan tâm đến Nguyễn Sinh Sắc và vì thế chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ đến Nguyễn Tất Thành

Càng hiểu về “thân thế” của gia đình Nguyễn Tất Thành, càng khó hiểu về quyết định của anh ấy nhỉ. Lúc đó cũng chỉ mới ngang tuổi bọn mình chứ mấy. Tại sao lại phải xin làm phụ bếp ở trên tàu. Tại sao không đi du học

Tớ đọc trong Duiker có nhắc đến chuyện khi sang đến Marseill, việc đầu tiên của Thành là viết đơn xin vào trường thuộc địa mà. Đây nội dung bức thư đây

Marseilles
15 tháng 9 năm 1911
Thưa ngài Tổng thống!

Tôi rất rất lấy làm vinh dự được nhờ ngài một việc nhỏ để có thể được vào học tại trường Thuộc địa như một sinh viên thực tập. Hiện tại, để kiếm sống, tôi đang phải làm việc tại hãng Chargeurs Réunis (tàu đô đốc LATOUCHE TREVILLE). Tôi đang bị bỏ rơi và rất muốn có được một nền giáo dục đầy đủ. Tôi muốn trở thành có ích cho nước Pháp về vấn đề các đồng bào của tôi, và giúp họ có thể được hưởng những thành quả của giáo dục.

Tôi sinh tại tỉnh Nghệ An thuộc Annam

Vô cùng biết ơn Ngài Tổng thống đã ra tay cứu giúp

Nguyễn Tất Thành

Sinh năm 1892

Con ông Nguyễn Sinh Huy (Tiến sĩ)

Sinh viên Pháp ngữ và Hán ngữ


Vow, Thành còn không ngần ngại viết tên bố mình, chứng tỏ là cậu cũng không sợ bị Pháp bắt. Duiker có lẽ nói đúng: càng tìm hiểu về HCM thì càng làm dày thêm bức màn huyền thoại quanh người.

Tốt hết là hôm đó ta đến hỏi thầy

Chào các em. Vậy là nhân vật chính của chúng ta đã lên đường rời đất nước theo cái cách mà không ai có thể ngờ tới. Làm phụ bếp trên một con tàu, gọi là tàu buôn nhưng nhiều khả năng là thuộc biên chế của hải quân Pháp.

Chúng ta cũng đã đoán già đoán non về mục đích của chuyến đi này. Nhưng rõ ràng là ngoài anh ấy ra, không ai có thể biết được chính xác. Nhưng có thể suy luận nếu dựa vào những gì diễn ra sau đó.

Chào Thanh, sao hôm nay cứ bồn chồn thế. Em có câu hỏi gì muốn chia sẻ với các bạn sao?

Vâng thưa thầy, trong cuốn sách của mình Duiker đã đăng lại toàn văn bức thư gửi Tổng thống Pháp xin học của Nguyễn Tất Thành viết ngày 15/9/1911 tức là chỉ 102 ngày sau khi rời Việt nam. Vậy có thể nói mục đích chính của anh là đi học?

Có lẽ nói Nguyễn Tất Thành lên đường đi “phượt” như vậy là đi học cũng chẳng sai. Duiker đã bình luận về bức thư này như sau:

“Trường Thuộc địa được thành lập năm 1885 nhằm mục đích đào tạo nhân viên cho bộ máy cai trị của Pháp tại thuộc địa, có khoảng 20 học bổng cho các sinh viên từ Đông Dương. Một số nhà nghiên cứu tỏ ra ngạc nhiên về quyết định xin học của Thành, họ cho rằng có thể lúc đó Thành đã từ bỏ giấc mộng ái quốc để đeo đuổi con đường công chức. Tuy nhiên, thực ra quyết định này chẳng có gì khác với việc gia nhập Quốc học Huế. Rõ ràng là Thành chưa quyết định được mình sẽ phải chọn con đường nào để cứu nước. Và điều có ích nhất bây giờ là tiếp tục sự nghiệp học hành. Trong bức thư viết cho chị cậu mùa hè năm 1911, Thành cũng đã nói với chị là sẽ đi học tại Pháp khoảng 5-6 năm. Cũng có thể đây chỉ là một động tác “qua người” đẹp mắt, mà sau này Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần sử dụng, nguỵ trang cho ý đồ đích thực của mình nhằm đạt được mục đích cuối cùng.”

Để thầy kể cho bọn em chuyện này. Khi Fsoft mới thành lập, còn trong trứng nước, muôn vàn khó khăn, một hôm thầy được tiếp bác Nguyễn Đình Ngọc, lúc đó là chủ tịch Hội tin học Việt Nam. Trước đó trong chiến tránh bác là người chỉ huy tình báo huyền thoại mang quân hàm thiếu tướng. Sau khi động viên, bác đã căn dặn thầy:

Muốn có năng lực, cần phải có hành xử đúng đắn. Phải hiểu được tri thức tích lũy từ đâu. Trên đời có 4 cách để tích lũy tri thức:

– Do học mà có, gọi là học nhi tri. Học có thể ở trường lớp, nhưng mà tốt nhất là ở sách vở, vì ta có thể mang sách đi theo mọi nơi. (Bây h có ebook còn nhàn nữa)
– Do làm mà có, gọi là hành nhi tri, thực hành sẽ sinh ra hiểu biết. Khi bắt tay vào làm, ta sẽ không bao giờ đặt những câu hỏi chung chung, ngớ ngẩn, kiểu làm thế nào để thành công, làm thế nào để được như anh/chú/bác….?
– Do đi lại, gặp gỡ giao tiếp mà có, gọi là du nhi tri. Phải năng đi lại. Nhưng không phải cứ đi nhiều là sẽ có tri thức. Phải gặp gỡ, lắng nghe. Thời này, nhiều bạn có tiền đi khắp thế giới, check in không thiếu điểm nổi tiếng nào, nhưng hỏi học được kiến thức gì thì chịu.
– Nhưng tri thức thực sự đáng quí nhất chỉ khi gặp tình huống cực kỳ khó khăn mà vượt qua được, gọi là khốn nhi tri. Vậy nên, xung phong nhận việc khó không nên coi là việc làm cao cả, trượng nghĩa gì, mà hãy coi đó là cơ hội cho bản thân ta tích lũy.

Đó cũng là điều thầy đã dặn lại các đồng đội ở Fsoft khi rời vị trị. Với lãnh đạo, năng lực tích lũy và ứng dụng tri thức vào cuộc sống là quan trọng nhất. Một khi mất năng lực đó, chúng ta sẽ chết ngập trong môi trường thông tin của thời đại Toàn cầu hóa này.

Rõ ràng là NTT đã hiểu được điều đó. Để tìm ra được những điều mà các bậc cha chú đang trăn trở, cậu phải lên đường Học-Hành-Du-Khốn.

Vậy có thể đoán được sau khi đơn xin Học bị từ chối, Nguyễn Tất Thành chắc chắn sẽ bằng mọi cách Hành để được Du và trải nghiệm Khốn đúng không thầy?

Chính thế. Sau khi dừng bước uống cafe trên đường Cannebiere, Marseilles, và được gọi bằng “Ngài”. Thành ngạc nhiên kết luận: “Người Pháp ở Pháp tốt hơn và lịch sự hơn người Pháp ở Đông Dương”. Sau khi tìm hiểu các hang cùng, ngõ hẻm, gặp gỡ đủ các loại đĩ bợm ở đây, Thành hỏi mấy anh bạn: “Tại sao người Pháp lại không khai hoá văn minh cho đồng bào chính quốc trước khi đi khai hóa thuộc địa?”

Hoặc khi sang châu Phi, anh bị mê hoặc bởi những điều nghe được, học được. ““Anh quan sát tất cả. Mỗi khi tàu cập bến, anh đều cố gắng lên bờ. Khi trở về, túi anh đầy bưu ảnh và hộp diêm.”

Những cảnh tượng kinh hoàng của chế độ thuộc địa cũng gây cho anh những xúc động sâu sắc. “Đối với bọn thực dân, tính mạng những người dân thuộc địa không đáng 1 đồng xu.”

Dân gian đã tổng kết thành 4 câu thơ

Lúc đầu Bác đến châu Âu
Sau sang châu Mỹ, quành về châu Phi
Đi đâu cũng chép cũng ghi
Không biết thì hỏi tự ti làm gì?

Trong hành trình này của HCM, có một chuyện này, thầy cũng hay lấy ra để làm bài học cho chính bản thân mình khi tiếp xúc với các nền văn hóa khác.

Duiker viết: “vào cuối năm 1911, khi tàu Letouche Trevil quay lại Pháp lần thứ hai: Khi tàu được đưa lên bờ sửa chữa tại Le Havre, Thành quyết định ở lại. Anh xin vào làm vườn cho một chủ tàu ở Sainte-Addresse, một khu nghỉ mát đã trở nên nổi tiếng nhờ những bức tranh mà Monet vẽ tại đây.”

Tóm lại là một địa chỉ văn hóa cao cấp. Chủ tàu cũng hàng quí tộc. Chúng ta hãy tưởng tượng, một buổi đàm đạo giữa ông chủ và cô con gái đài các và chàng trai làm vườn quê mùa. Họ đương nhiên sẽ kể cho Thành về Monet và trường phái hội họa ấn tượng của ông đã làm rạng danh ngôi làng của họ. Còn Tất Thành của chúng ta, mới ngoài 20, được đào tạo bởi các nhà nho hủ lậu từ một đất nước nô lệ, tiếng Pháp ú ớ, sẽ nói chuyện gì?

Là một thanh niên thông minh, cậu thừa hiểu phải lấy sở trường của mình để khỏa lấp sở đoản. Chắc chắn là cậu sẽ kể cho ông chủ Tây và tiểu thư đài các những đặc điểm văn hóa đặc trưng của quê hương xa xôi. Có thể là hát vài điệu ví dặm, hoặc đọc truyện kiều cho tiểu thư và không loại trừ là mời ông chủ thử mấy món ăn đặc sản như LLTC.

Vậy muốn hội nhập được văn hóa với thế giới, phải hiểu rõ văn hóa nơi mình sinh ra. Mà cái này thì NTT với “thân thế” khủng như thế, chắc có thừa.

Chỉ biết rằng cuối cùng Thành được chủ nhà yêu quí và giới thiệu tiếp cho cậu cơ hội lên tàu để qua Âu, Mỹ rồi quành về châu Phi chứ không chỉ loanh quanh Saigon-Marseil nữa. Với vốn hội họa tích lũy được ở Sainte-Andrese, cũng không lạ là sau này NAQ chẳng e ngại gì mà không đàm đạo với Picaso.

Em có chút tò mò ah. Tại thời điểm đó, Nguyễn Tất Thành dù có thân thế thế nào ở Việt Nam, khi ra nước ngoài thì hiển nhiên vẫn là vô danh tiểu tốt. Và chắc chắn cũng chẳng ai ghi chép chụp ảnh lại làm gì? Vậy sao biết được cậu đã làm những gì trong hành trình đó ạ?

Thời gian ở trên tàu lênh đênh ngoài khơi, thì theo thầy, chắc chắn tàu có ghi chép lại hải trình. Nhưng thông tin cá nhân thì có lẽ có sổ lương. Qua đó có lẽ cũng đoán được nhân vật làm gì. Còn nếu không ở trên tàu thì…

Những ghi chép duy nhất được các nhà sử học lần theo tung tích của Nguyễn Tất Thành, là cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch.” Đây là một cuốn sách có cuộc đời khá ly kì.

Theo nghiên cứu của PGS. Đàm Đức Vượng thì:

– Bản thảo đầu tiên được biết đến là bản đánh máy bằng tiếng Pháp hiện không còn được lưu giữ. Chỉ còn lưu bản đánh máy khá mờ dày 126 trang, khổ giấy A4, do Xuân Hiên (tức Phan Mỹ, năm 1947 là Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ) dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, nhan đề: “Tiểu sử Hồ Chủ tịch”. Cuối bản thảo đánh máy đề là dịch xong ngày 10-7-1945, tuy nhiên có chữ viết tay số 7 chèn lên số 5 (tức là thành năm 1947).

– Ông Nguyễn Văn Hướng nhận được một bản thảo tiếng Pháp từ Văn phòng Phủ chủ tịch để mang sang Thái Lan vào tháng 1 năm 1948. Sau đó bản này được dịch ra tiếng Thái để phổ biến cho Kiều bào ở Thái Lan.

– Ông Hoàng Nguyên (lúc đó làm tại Phòng thông tin Việt Nam tại Miến Điện) nhận thấy cuốn sách rất có lợi đối với công tác tuyên truyền đối ngoại nên cùng với một đồng nghiệp người Ấn là Valenju dịch từ bản tiếng Pháp sang tiếng Anh rồi gửi bản dịch sang Prague, Tiệp Khắc để phổ biến đi thế giới.

– Tháng 6, năm 1949, bản tiếng Trung nhan đề “Hồ Chí Minh Tiểu sử” (胡志明傳), tác giả “Tran Dan Tien” do Trương Niệm Thức dịch được Bát Nguyệt San Xã ấn hành bản in đầu tiên tại Thượng Hải.

– Năm 1955, Nhà xuất bản Văn nghệ xuất bản cuốn sách này lần đầu tiên tại Việt Nam bằng tiếng Việt với nhan đề “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”, sách dày 148 trang. Nội dung bản tiếng Trung được in ở Thượng Hải năm 1949 có những đoạn và có chương không có trong bản tiếng Việt in tại Việt Nam năm 1955.

Huyền bí nhất là tác giả của cuốn sách: Trần Dân Tiên. Ngoài cuốn sách này “tác giả” này không có bất cứ một tác phẩm nào khác. Rất nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có Duiker cho rằng Trần Dân Tiên chính là bút danh của Hồ Chí Minh.

Cá nhân thầy cũng đồng tình với quan điểm này. Có lẽ không ai biết rõ về hành trình Nguyễn Tất Thành hơn chính Hồ Chí Minh. Văn phong giản dị, trực diện cũng giống với cách viết của HCM. Ngoài ra mục tiêu xuất bản cuốn sách những năm sau 1945 cũng có thể giải thích được. Tại thời điểm đó, rất ít người biết Hồ Chí Minh thực sự là ai. Cho đến bây giờ cũng vẫn còn lai rai những tin đồn về nguồn gốc của Cụ. Rất cần có một thông tin “chính thống” để khẳng định Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc mà trong phong trào cách mạng và nhân dân yêu nước Việt Nam ai cũng biết. Việc HCM là bậc thầy trong việc truyền thông này sẽ được đề cập đến ở các bài học sau.

Quay trở lại với hành trình du-khốn của nhân vật chính của chúng ta. Câu hỏi của em rất hay. Dù cho có rất nhiều nỗ lực của các nhà sử học, hành trình của Thành cho đến trước khi về lại Paris vẫn còn rất nhiều sương khói của huyền thoại.

Ví dụ thời gian ở Mỹ.

Theo lời chính Hồ Chí Minh và một số người quen biết khác, Thành đã làm đầy tớ cho một gia đình giàu có ở NY với mức lương “trên trời” là $40/tháng. Ngoài giờ làm việc, Thành lang thang với bạn trong khu China town, ngửa cổ ngắm những toà nhà chọc trời New York, tham dự các cuộc họp của Hội tín thác da đen Harlem do Marcus Gravey sáng lập, và ngạc nhiên khi thấy pháp luật công nhận sự bình đẳng của những kẻ nhập cư châu Á. Hồ Chí Minh còn nói là ông đã từng sống ở Boston và làm bánh ngọt cho khách sạn Parker House. Ông cũng đã đi thăm một số bang miền Nam để chứng kiến cảnh bọn 3K hành hình người da đen mà sau này ông đã miêu tả rất sống động trong một truyện ngắn viết khi đang ở Nga những năm 1920.

Rất tiếc là có rất ít bằng chứng rõ ràng về việc Hồ Chí Minh đã từng ở nước Mỹ. Một là bức thư ký tên là Paul Tất Thành gửi cho toàn quyền Pháp xin phục hồi cho cha anh. Bức thư đóng dấu New York ngày 15/12/1912, kêu gọi thống thiết ngài Toàn quyền bảo đảm công việc cho Nguyễn Sinh Sắc hoặc tìm địa chỉ để anh có thể gửi tiền giúp cha. Bức thư vẫn còn được lưu trong hồ sơ của Pháp.

Thứ hai là tấm bưu thiếp gửi Phan Chu Trinh từ Boston, kể rằng anh đang phụ bếp tại khách sạn Parker House.

Một sĩ quan OSS, Henry Prunier, kể lại là Hồ đã kể cho anh nghe về thời gian ở Boston. Nhưng Thomas Grunfield, người đã tiến hành nghiên cứu về thời gian Hồ Chí Minh ở Mỹ nhờ sự giúp đỡ của quỹ Ford đã khẳng định: Các cuộc tìm kiếm trong hồ sơ của khách sạn Parker House không thấy thông tin gì về Thành. Cơ quan nhập cảnh và cư trú Mỹ cũng không lưu bất cứ một hồ sơ nào về sự có mặt của Hồ Chí Minh ở Mỹ.

Thời gian ở Anh cũng chìm trong sương mù. Trong hồi ký của mình Hồ Chí Minh đã miêu tả những công việc rất cực nhọc của ông ở Anh như quét tuyết và đốt lò:

“Cả người toát mồ hôi, còn tay chân thì lạnh cóng, tuyết thì trơn và cứng như đá…Từ năm giờ sáng, tôi và một anh bạn nữa đã phải chui xuống hầm đốt lò. Hết thì lại phải ra ngoài xúc than. Dưới hầm thì nóng hầm hập. Bên ngoài thì lạnh buốt. Anh bạn tôi, suốt ngày chẳng nói câu nào, lúc nghỉ thì hút thuốc, khi cần thì ra dấu. (Có lẽ anh ta bị câm).”

Trong một bức thư gửi Phan Chu Trinh, anh nói rằng đã ở London bốn tháng rưỡi để học tiếng Anh và giao lưu với người nước ngoài. Bức thư chắc phải được viết trước khi nổ ra đại chiến thế giới I, tháng 8 năm 1914, vì Thành còn hỏi Trinh là sẽ đi nghỉ hè ở đâu. Trong bức thư thứ hai, cũng cho Phan Chu Trinh, Thành đã bình luận về sự khởi đầu của chiến tranh. Anh cho rằng những kẻ dây vào nó sẽ phải lãnh đủ, anh chờ đợi những sự thay đổi lớn ở châu Á và hy vọng chiến tranh sẽ làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của Pháp.

Có một điều Thành không biết là các bức thư của anh gửi cho Phan Chu Trinh đều rơi vào tay mật thám Pháp. Trong khi khám xét căn hộ của Phan Chu Trinh, chúng đã phát hiện ra những bức thư ký tên N. Tất Thành gửi từ số 8, Stephen Street, Tottenham Court Road, London. Cảnh sát Pháp đã nhờ các đồng nghiệp Anh tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai ở địa chỉ đó. Cảnh sát Anh lục khắp London được 2 sinh viên Việt Nam tên là Thành. Một trong hai người này đúng có tên là Nguyễn Tất Thành, thực tập tại Igranic Electric ở Bedford và chơi thân với con gái của ông chủ thuê nhà. Mặc dù tên giống nhau, nhưng không có bằng chứng nào liên kết anh Thành này với nhân vật của chúng ta cả.

Một số nhà sử học thậm chí nghi ngờ HCM đã ở Anh. Họ cho rằng ông đã bịa ra giai đoạn đó để có được tấm áo xuất thân vô sản. Điều này hơi vô lý vì Hồ Chí Minh chẳng bao giờ phủ nhận nguồn gốc nhà nho của mình. Duiker kết luận: mặc dù có nhiều yếu tố vô lý trong các câu chuyện tự kể của Hồ Chí Minh, có thể khẳng định Hồ Chí Minh đã ở London, có điều ông thực sự đã làm gì ở đấy thì vẫn khá bí hiểm.

Thời điểm chính xác Thành quay về Pháp cũng gây nhiều tranh cãi. Hồ Chí Minh viết rằng, ông đã quay về Pháp khi chiến tranh còn đang xảy ra. Một số người quen cũ của ông ở Pari cho rằng ông đến Pháp năm 1917 hoặc 1918. Viên mật vụ được phân công theo dõi ông vào năm 1919 báo cáo rằng Hồ Chí Minh đã “ở Pháp từ lâu”. Có thể ước lượng rằng đó là khoảng tháng 12/1917.

Ngay cả chính phủ Pháp không biết gì về chuyện này cho đến khi có một sự kiện làm cho Thành trở thành người Việt Nam yêu nước nổi tiếng nhất ở đất nước mình.

Sự kiện gì thế ạ? Thầy làm bọn em tò mò quá!

One thought on “Chuyện với Thanh – P2.C5: Du nhi tri

Comments are closed.