BT30

“HÁT LÊN BÀI CA, BÌNH MINH SINH VIÊN VIỆT NAM…”

Lúc đó tôi gần 11 tuổi và liên tục nghêu ngao những câu hát trong Bình Minh Sinh Viên của Bức Tường trong SV2000, mà không nghĩ rằng rồi chính thứ âm nhạc ồn ã của những ông chú tóc dài râu rậm, bức tường bức vách này sẽ theo mình suốt chặng đường dài 25 năm có lẻ đến tận ngày nay.

Bức Tường và âm nhạc của họ, có mặt ở bên tôi gần như trong tất cả những khoảnh khắc, giai đoạn thú vị và cả bi thương của cuộc đời. Là mấy thằng học sinh cấp 2, góp tiền ăn vặt mua chung đĩa Vô hình (hàng xịn, đạp xe lên tận Hàng Bài để mua), thay nhau chiếm giữ và nghe đi nghe lại ở những đôi loa máy tính phọt phẹt hàng năm giời. Chúng tôi chép tay hết những Đường đến ngày vinh quang, bông hồng thủy tinh, Cây bàng… ra những quyển vở rồi truyền tay nhau vẽ vời trang trí.

9+, lần đầu đi một rockshow, được mấy ông anh dẫn đi, lúc đầu đông đúc sợ vãi nồi. Nhưng vào show thì chỉ 1 từ: Đã! Lại còn được chị gái nào xinh xinh bẻ nửa cho cái bánh mỳ dúi vào tay ăn đỡ đói lúc chờ show. Chi tiết sao thì không nhớ. “Những hòn đá lăn”, rockshow thứ 2 trong đời – đợi dài cổ mới thấy mấy ông anh ra diễn. Nhớ nhất hồi đó nghe 2 bài mới Mỏi và Lão Hà Tiện. Sau này Mỏi vào Ngày khác, còn Lão Hà Tiện thì không nghe lại bao giờ. Show này bị 1 bà chị đi giày cao gót đạp cho phát – đau quá, tởn đến già! Mà Bức Tường với chúng tôi lúc đó chỉ biết mỗi anh Lập. Các “ông” còn lại tên gì thì nhớ nhớ quên quên, Tuấn Hùng, Bình Bát, Tuấn đầu bạc… đại ý vậy chả biết ông nào vào ông nào. Lúc đó chúng tôi không biết ESP RS Flame là gì, chỉ mê mẩn hình ảnh “ông chú” tóc dài gầy đét mo nang, tay đeo một đống nhẫn inox, xích xủng lủng củng, cầm 1 con đàn hình ngôi sao màu cam cháy đét, gật gù gật gù chơi nhạc nhưng không rõ mặt ).

Rồi đến Nam Châm thì rút kinh nghiệm và cũng điều kiện hơn, mỗi đứa mua 1 đĩa không chung nhau, đỡ phải tị nạnh. Tập dượt đăng ký biểu diễn văn nghệ, 3 thằng con trai ôm nhau hát “Đôi bàn tay” – hát hay phết mà vẫn tạch 😀 làm khán giả thôi. Chắc tại bọn nhãi lớp 9, mặt mũi non quá mà hát “Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi” éo ai nó tin, thôi cho phắn. Học cấp 3, một ngày thấy bố đi làm về bảo: nghe loáng thoáng Bức tường nghỉ hát đấy. Mình đếch tin, bảo bố nghe thế nào ở đâu ý chứ, ban nhạc oách thế đang ăn nên làm ra nghỉ làm gì. Mấy ngày sau báo đài đưa tin, bàng hoàng và bứt rứt mãi. Cậu giai cấp 3 đang ôn thi đại học bấm bụng mua 1 vé, đi 1 mình chia tay các ông chú. Đứng dưới sân khấu nghe Cây bàng, hát mãi Đường đến ngày vinh quang, buồn lắm đấy nhưng lòng trộm nghĩ có khi đếch nghỉ được, các bố chơi vẫn sung lắm, fan thì máu thế này. Khéo dăm hôm nữa lại lôi nhau đi hát tiếp ?!

Đúng thật, nhưng không phải dăm hôm, mà là dăm năm. Lúc này tôi là sinh viên sắp tốt nghiệp, đi làm thêm rồi có tiền rủng rỉnh rồi. Nghe tin Ngày khác là xin nghỉ làm, phi trâu ra hồ Ha Le làm ngay con đĩa, xin chữ ký đang hoàng, chụp ảnh ọt các thứ. (Xin full chữ ký, cả anh Hoàng Mario – chỉ cay cái xin chứ ký anh Trường anh ấy không cho, ổng bảo anh có làm gì trong album này đâu mà ký vào đấy haha). Quay lại những ngày không còn Bức Tường, nhiều năm vẫn cùng anh em đi xem Ruốc Tôm. Vui đấy, nhiệt đấy, máu đấy nhưng luôn thiếu một cái gì đó. Rock Việt hồi đấy thiếu Bức Tường, tuy bùng nổ nhưng vẫn không hoàn chỉnh.

Rồi ngày đến nhà người yêu (nay là vợ) vô tình thấy con đĩa Tâm hồn của đá (fake lòi), hỏi em có nghe không thấy kêu “có” – miệng cười mỉm nhưng lòng thì như vớ quả đậm – ờ vậy cũng gọi là chọn đúng người. Chốt hạ luôn đến giờ, nhà thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nhạc Bức tường. Không biết mình là gà hay là thóc. Đùng một cái anh gặp bạo bệnh. Thấy anh lạc quan nên tin rằng anh sẽ vượt qua thôi. Rồi rủ vợ đi show “Đôi bàn tay thắp lửa” cổ vũ anh, đi bộ từ Núi trúc ra sân Giảng Võ huyền thoại trong cơn mưa ướt nhẹp nhưng vẫn cháy hết mình cùng anh em. Là ngày rất buồn 2016, bỏ hết việc đến Nhà tang lễ Lê Thánh Tông, chia tay anh lần cuối, không cầm nổi nước mắt khi nhạc cất lên “Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt…” Không ông anh ạ, lần này anh em xa thật rồi. Nổ máy tiễn anh đi một đoạn dài về đến tận nhà, vẫn như người mất hồn, như mất đi một người thân thiết. Tối về xem thời sự, nhớ mãi một câu: “Tất cả mọi người đều khóc, chỉ Trần Lập ngạo nghễ hát trong đám tang của mình”. Sau hôm đấy, mất vài năm không dám/không muốn nghe “Ngày hôm qua” – vì buồn quá. Mang theo lời anh Lập và âm nhạc của Bức Tường lại rong ruổi khắp đất nước, tìm về Hoa ban trắng, tìm về những nơi “chơi vơi mà nao nao nghe tim đập lạ lùng”… Bức Tường đi tiếp – là lúc mình cũng đã không còn trẻ như xưa, cảm nhận nay cũng khác đi nhiều, nhưng chắc chắn sẽ luôn ủng hộ các anh.

Chờ đợi show diễn kỷ niệm 50 năm Bức Tường – em lúc đó tầm 55, 56 tuổi chứ mấy, vẫn quẩy được!