“Văn – Sử – Địa”

Gần đây, các trường đại học dần bỏ tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) trong xét tuyển. Là một người từng học và thi khối A, sau 15 năm làm việc từ vị trí kỹ thuật, trưởng nhóm đến quản lý, tôi có góc nhìn riêng về ba môn học này.

Thời tôi đi học, khối C không hấp dẫn. Trong hàng trăm học sinh chỉ có vài người theo đuổi. Quan điểm lúc đó coi khối C là “nhà quê”, dành cho những người có tâm hồn “treo ngược cành cây” hoặc chỉ là các môn học thuộc lòng. Trong khi đó, khối A được coi là “ngầu”, khối D thì linh hoạt và dễ áp dụng. Gần đây, đọc bài viết của nhà nghiên cứu Lê Thanh Tùng trên VnExpress, tôi thấy từ “không thực dụng” rất đúng để nói về định kiến đối với khối C hiện nay. Tuy nhiên, sau 20 năm đi làm, tôi lại thấy Văn – Sử – Địa thực sự quan trọng.

Về môn Văn: Môn Văn giúp cải thiện ngôn ngữ, viết đúng chính tả và tư duy câu từ mạch lạc, giúp chúng ta tự tin trong giao tiếp. Dù không học giỏi Văn nhưng tôi khá thích môn này. Môn Văn hình thành thói quen đọc sách từ bé, từ những cuốn như Dế Mèn Phiêu Lưu Ký đến những văn bản, tiểu thuyết hay tài liệu nghiên cứu dài.

Nó giúp tôi mấy việc: Một là tư duy mạch lạc về ngôn ngữ (tiếng Việt và sau này là ngoại ngữ); hai là khả năng đọc hiểu và sự kiên nhẫn khi nghiên cứu tài liệu. Người học Văn tốt thường trình bày vấn đề gãy gọn, báo cáo tốt và đưa ra quan điểm sắc sảo hơn những người chỉ thuần túy suy nghĩ theo hướng kỹ thuật. Trong kinh doanh, hay thậm chí cả bây giờ làm video, vlog như này thì cũng cần cái gọi là story telling. Story telling nó chỉ có thể luyện được từ môn văn. đọc nhiều, nói nhiều tự nhiên trở thành kể chuyện hay

Về môn Sử: Môn Sử ở trường phổ thông thường bị chê là dạy nhồi nhét, nặng tính tuyên truyền và kém hấp dẫn. Nhưng trong kinh doanh, môn Sử giúp ta có cái nhìn toàn cảnh để dự báo tình hình. Bản chất các vấn đề hiện đại thường đã từng xuất hiện trong quá khứ và ảnh hưởng rõ rệt vào kinh tế.Kiến thức địa chính trị từ môn Sử ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện chiến lược kinh doanh.

Nếu nắm rõ lịch sử Việt Nam và kết hợp với khả năng kể chuyện từ môn Văn, kỹ năng đấy lại trở thành vũ khí để các doanh nghiệp Việt ra nước ngoài. Nghe thì lạ nhưng thực ra kinh nghiệm của mình là khi ra nước ngoài, thay vì nói chuyện của họ (vd như âm nhạc, tranh, nghệ thuật ẩm thực phương tây) thì câu chuyện lịch sử việt nam lại rất hấp dẫn và gây tò mò. Lịch sử là cầu nối để phá vỡ “màn sương” định kiến của người nước ngoài về Việt Nam — những người vốn chỉ biết đến chúng ta qua chiến tranh.

Rồi kể cả khi đưa các bạn khách về VN, thì mình nói chuyện gì. Làm sao mình có thể giải thích những thứ di tích hay tập quán của người Việt cho khách hiểu. Lúc đấy Bạn sẽ trở thành một “đại sứ văn hóa” khi kể những câu chuyện lịch sử kết nối các địa danh, di tích cho khách hàng quốc tế.

Về môn Địa : Địa lý và Lịch sử gắn kết chặt chẽ. Hiểu địa lý giúp hiểu thói quen sinh hoạt, văn hóa và có tư duy phân tích số liệu khoa học về địa chính trị. Ngày xưa, việc học vị trí địa lý hay đặc điểm kinh tế vùng miền rất nhàm chán, nhưng khi làm kinh doanh, môn Địa giúp ta tìm ra những facts (“sự thật”) về một đất nước, hiểu tập quán và tính cách con người.

Khi đi vài nước trên thế giới, tôi hiểu rằng địa chính trị ảnh hưởng sâu sắc đến thói quen kinh doanh và nền kinh tế toàn cầu. Hay lúc dọc cuốn Những tù nhân của địa lý của Tim Marshall, tôi càng thấy môn học này thú vị và mang lại nhiều ý tưởng hay mà trước đây tôi không ngờ tới.

Tổng kết: Từ một người không thích Văn – Sử – Địa, giờ đây tôi thấy chúng vô cùng quan trọng bên cạnh các môn tự nhiên. Người giỏi kiến thức xã hội kết hợp với nền tảng kỹ thuật tốt sẽ làm kinh doanh hiệu quả hơn. Xu hướng tương lai là ai cũng sẽ phải làm kinh doanh theo cách này hay cách khác để vươn mình.

Toán – Lý – Hóa là nền tảng để làm chủ công nghệ lõi, ngoại ngữ là bắt buộc để giao tiếp với thế giới, nhưng tầm quan trọng của Văn – Sử – Địa không thể bỏ qua. Mọi môn học phổ thông nên được coi trọng như nhau thay vì học thiên lệch như nhiều năm qua.

Cho đến cái thời kỳ bây giờ làm kinh doanh rồi thì lại Để thấy rằng ba môn này vô cùng quan trọng. Ngoài những cái môn toán lý hóa kỹ thuật ra thì chính là văn sử địa quan trọng. Và nếu những người mà học văn sư địa tốt kết hợp với kỹ thuật tốt nữa thì những người đó sẽ có thể trở thành những người mà làm kinh doanh (Mình chưa nói đến chuyện làm doanh nhân đi buôn bán gì) nhưng có thể làm kinh doanh kể cả trong các doanh nghiệp tốt hơn. Mà thực ra rồi cái xu hướng của Việt Nam trong những năm tới đây gần như ai cũng sẽ phải làm kinh doanh theo cách này khác và chỉ có như thế thì thực sự mới “vươn mình” được.

Vậy thì nền tảng của chúng ta trong giáo dục: Toán Lý Hóa chắc chắn là phải được áp dụng vào trong những môn học tự nhiên thì chúng ta mới làm chủ được công nghệ AI, đặc biệt là công nghệ lõi hay chủ quyền về công nghệ. Ngoại ngữ gần như bắt buộc để chúng ta giao tiếp về thế giới. Nhưng mà cái tầm quan trọng của văn-sử-địa cũng không thể bỏ qua được. Và mình thì mình cho rằng những cái môn học phổ thông này đều phải được là coi trọng như nhau, thay vì học thiên lệch theo như cách làm của rất nhiều năm vừa qua.