Chuyện với Thanh – P1.C3: Nguyễn Trường Tộ

Các em yêu quý, buổi học lần trước chúng ta đã bắt đầu khám phá và lý giải mối quan hệ lâu đời và phức tạp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chúng ta cũng thảo luận về giả thiết dự án “thoát Trung” vĩ đại của nhà Lê, kéo dài lịch sử Việt Nam thêm 2652 năm nữa, để có thể sánh ngang với người hàng xóm phương Bắc.

Nhưng cũng như trong bài học đầu, càng lý giải, chúng ta càng phải đối mặt với nhiều câu hỏi phát sinh hơn. Đó cũng là chuyện bình thường trong bất cứ ngành khoa học nào.

Vâng ạ, thưa thầy, chuyện 18 đời Vua Hùng ảo quá. Lại còn Hoàng Đế bên Tàu nữa. Trước nay em cứ tưởng Hoàng Đế là Vua, hóa ra có ông tên là Hoàng Đế.

Em cũng rất ngạc nhiên khi biết quy mô của lễ hội Đền Hùng, hàng triệu người về một chỗ bé tí thế mà năm nào cũng suôn sẻ, trình độ tổ chức của ban tổ chức là siêu đẳng đấy ạ. Em tổ chức event mấy chục người đã oải lắm rồi.

Em tra trên VnExpress thì con số năm 2024 không thể là 1.7 triệu đâu ạ. Mỗi ngày mấy trăm trong 10 ngày liền thì phải vài triệu.

https://vnexpress.net/500-000-khach-se-do-ve-den-hung…

“Trả lời VnExpress sáng 17/4, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, dự báo ngày chính lễ có khoảng 500.000 khách, ít hơn 50% so với năm ngoái. Nguyên nhân là năm nay chỉ có một ngày nghỉ lễ, trong khi năm ngoái dịp giỗ Tổ trùng với dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, kéo dài 5 ngày.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn kéo dài từ 9 đến 18/4 (mùng 1 đến mùng 10/3 Âm lịch). Ngày 14/4 ghi nhận 700.000 khách đến Đền Hùng, gần bằng tổng lượng khách các ngày trước đó và là ngày đông nhất tính đến hiện tại.”

Em bắt đầu hiểu ra. “Thoát Trung” không phải là một dự án, hay một phong trào nào cả, mà nó là một tâm thức “Độc lập” của các đời vua chúa Việt nam. Và khi HCM nói “Không có gì quí hơn độc lập tự do” có vẻ như Cụ không muốn nói đến “độc lập tự do” của từng cá nhân, mà là của cả một dân tộc luôn chịu sự chèn ép từ người láng giềng phương Bắc.

Cũng có người cho rằng Vua Ta theo Tàu từ đạo đến trang phục lễ nghi, sao “thoát” được. Tư tưởng “thoát Trung” chắc phải do Pháp khởi xướng.

Vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nào, Thanh?

Câu hỏi của em từ nhận định cuối cùng của thầy: Nếu VN đã là một nước độc lập, tại sao Pháp phải ký hiệp định với nhà Thanh để hoàn thành công cuộc đưa VN thoát Trung rơi vào tay Pháp

Cám ơn em. Cuộc xâm lăng của người Pháp vào Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ 18 và đúng là trong các SGK chỉ chú trọng nói về sự anh dũng của người Việt cũng như yếu kém của nhà Nguyễn, mà không đề cập đến Trung Quốc.

Vấn đề là thế này. Cha ông ta, từ xưa đã nghĩ ra một cách rất hay để đỡ làm mất mặt các Hoàng đế Trung hoa, giảm nạn binh đao cho dân chúng mà vẫn giữ được sự độc lập cho đất nước. Nên dù có xưng Hoàng Đế như Lê Thái Tổ, Quang Trung, Gia Long thì vẫn viết đơn cho “Thiên tử” xin được phong Vương, cụ thể là “An Nam quốc vương”, coi như chư hầu! Nên nhà Thanh về mặt danh chính vẫn là bảo hộ cho An Nam.

Thực tế thì nhà Thanh không có quyền lực thực sự gì. Người Pháp đã dễ dàng chiếm Lục Tỉnh Nam kỳ và biến thành thuộc địa của mình mà chẳng cần đếm xỉa đến nhà Thanh cả.

Sau đó Pháp đã quyết định từng bước tiến ra với mục đích chiếm lấy Bắc Kỳ. Họ đưa ra những yêu sách rất ngang ngược với triều đình Huế về các quyền lợi ở Bắc Kỳ rồi đưa quân đánh chiếm lần lượt các thành Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí buộc nhà Nguyễn phải ký Hòa ước Giáp Tuất năm 1874, đồng ý cắt nhượng chủ quyền ở 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp, chấp nhận việc ngoại giao phải lệ thuộc vào Pháp, mở cửa cho Pháp tự do buôn bán tại các cảng biển và trên sông Hồng, có quyền tự do truyền đạo Thiên chúa. Chủ quyền lãnh thổ và nền độc lập của Việt Nam đã gần như bị mất sau hiệp ước này.

Nhà Thanh lúc đó mới phát hoảng, vì ngoài việc mất “chủ quyền ở Bắc kỳ”, quân Pháp có thể thừa cơ đánh chiếm phía Nam Trung quốc trong cuộc chạy đua giành giật thị trường giữa Pháp với các nước tư bản khác ở khu vực Viễn Đông, đặc biệt với Anh (khi đó đã thôn tính Miến điện.)

Nhà Thanh liền bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Quân đội Vân Nam và Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) được điều động tiến sát về biên giới, sẵn sàng vượt biên giới tiến sang Bắc kỳ. Nhà Thanh cũng hạ lệnh cho hải đội Quảng Đông, gồm 20 thuyền tiến vào hải phận của Việt Nam để thị uy. Tới ngày 17 tháng 6 năm 1882, quân Thanh từ Vân Nam do Tạ Kính Bưu, Đường Cảnh Tùng chỉ huy vượt biên giới tràn sang Bắc Việt, đóng ở Bắc Ninh và ở Sơn Tây, có quan bố chính Quảng Tây là Từ Diên Húc đem quân sang tiếp ứng, phối hợp với các lực lượng tiền tiêu đã đồn trú tại Bắc Việt từ tháng 8 năm 1881, để hỗ trợ cho quân nhà Nguyễn của Hoàng Kế Viêm và quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc.

Cờ đen có phải là lực lượng đã thắng Pháp ở Cầu giấy, giết chết đại úy Francis Garnier và đại tá Henri Riviere mà bọn em vẫn được học trong SGK đúng không ạ?

Đúng vậy. Nhưng đó không phải là người Việt. Cờ Đen là một nhóm quân ô hợp, dư đảng của phong trào Thái bình Thiên quốc bên Tàu, gồm đa số là người Tráng đóng trụ sở gần Nam ninh, tỉnh Quảng tây Trung quốc. Chủ tướng Cờ Đen là Lưu Vĩnh Phúc Là một người có nhiều tham vọng, cộng thêm hoàn cảnh thiếu thốn đã đem quân vượt biên giới sang cướp bóc bên Đại Nam. Quân Cờ Đen còn thiết lập một hệ thống bảo kê, đánh thuế 10% cho các hoạt động thương mại đường thủy dọc sông Hồng. Nguồn lợi từ các hoạt động này lớn tới mức quân Cờ đen nhanh chóng gia tăng lực lượng, với cả một số sĩ quan là các lính đánh thuê châu Âu, và sử dụng kinh nghiệm của họ để biến lực lượng của mình thành một đạo quân đáng gờm.

Nhà Nguyễn không ngăn cản được, đã sử dụng lực lượng này để chống lại cuộc tấn công ra Bắc kỳ của người Pháp. Và họ đã lập công tiêu diệt những sĩ quan Pháp cao cấp đầu tiên như các em đã biết.

Một võ tướng nhà Nguyễn bấy giờ là Ông Ích Khiêm không đồng tình khi triều đình Huế mượn sức quân Cờ Đen chống chọi với Pháp. Ông cũng chê trách các quan Việt bất tài, nên khi hữu sự phải nhờ vào người Tàu để đánh giặc. Ông có làm bài thơ trách cứ tinh thần ỷ lại của các quan trong triều:

Áo chúa cơm vua hưởng bấy lâu
Đến khi có giặc phải thuê Tàu
Từng phen võng giá mau chân nhẩy
Đến bước chông gai thấy mặt đâu
Tiền bạc quyên hoài dân xác mướp
Trâu dê ngày hiến đứa răng bầu
Ai ôi hãy chống trời Nam lại
Kẻo nữa dân ta phải cạo đầu

Nhưng mạnh đến đâu thì Cờ đen cũng không thể là đối thủ của người Pháp. Và ngay cả quân đội chính quy của nhà Thanh cũng không hơn gì. Chiến tranh Pháp – Thanh nổ ra. Một số trận đánh lớn đã xảy ra trên lãnh thổ Việt nam như các trận Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Bắc Lệ, Lạng Sơn. Người Pháp còn tấn công tiêu diệt hạm đội Thanh ở Phúc châu, đánh chiếm Đài loan.

Ngày 6/9/1885, Lý Hồng Chương, đại thần nhà Thanh, phải ký một hiệp ước gây nhiều tranh cãi với người Pháp từ bỏ mọi quyền lợi trên lãnh thổ Việt Nam! Người Pháp bắt nhà Nguyễn phải giao nộp lại ấn do nhà Thanh phong. Cuối cùng hai bên thống nhất là nung chảy.

Vow, thế mà từ xưa đến nay em vẫn chắc mẩm quân Cờ đen đó là người Việt. Tự hào kinh lắm

Không sao, cứ đánh Pháp là quân Ta rồi. Cũng như cứ theo Pháp là bị cho là bán nước. Và chủ đề này đã gây tranh cãi ngay từ bài học thứ nhất, bọn em nhớ không? Đó là nhận định của Duiker cho rằng: “Chắc Nguyễn Ánh cũng không ngờ rằng ông đã mang lại mầm đại họa cho con cháu.” Khi ký hiệp ước với Versailles với Vua Louis XIV đổi đất lấy sự giúp đỡ của Pháp diệt nhà Tây Sơn.

Em nhớ chứ. Còn câu Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà” nữa. Chẳng phải là đích thân HCM đã viết trong cuốn “Lịch sử nước ta” năm 1941:

“Gia Long lại dấy can qua,
Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài.
Tự mình đã chẳng có tài,
Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây.
Nay ta mất nước thế này,
Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà,
Khác gì cõng rắn cắn gà,
Rước voi giày mả, thiệt là ngu si”

Câu “Cõng rắn cắn gà nhà” được dân gian truyền lại là của bà Phi Yến, vợ thứ của Nguyễn Ánh. Còn đoạn thơ trên HCM rõ ràng là mục tiêu tuyên truyền, kêu gọi nhân dân lật đổ nhà Nguyễn lúc đó là vua Bảo Đại!

Còn sự thực thì hiệp ước Versaille chưa bao giờ được người Pháp quan tâm thực hiện cả. Sau khi Nguyễn Ánh giành được ngôi vua, năm 1817, chính phủ Pháp phái chiến thuyền Cybèle tới Đại Nam. Thuyền trưởng là Achille De Kergariou nói rằng vua Louis XVIII sai sang xin thi hành những điều ước ký năm 1787 về việc nhường cửa Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Vua Gia Long sai quan ra trả lời rằng những điều ước ấy nước Pháp trước đã không thi hành thì nay bỏ, không nói đến nữa.

Tuy nhiên sự giúp đỡ của các cá nhân người Pháp cho vua Gia Long là có thật, đặc biệt là giáo sĩ Pierre Joseph Georges Pigneau de Behaine hay còn gọi là Bá Đa Lộc. Ông này chính là người đứng tên ký thay cho Việt Nam trong hiệp ước 1787.

Ảnh hưởng của Bá Đa Lộc trong thời của mình lớn đến mức, sau này, sang thời Minh Mạng, khi nhà Nguyễn bắt đầu việc săn lùng các giáo sĩ, Phó đô đốc Louis Adolphe Bonard đã cảm khái như sau:

“Ai cũng ôm ấp ý tưởng trở lại thời kỳ mà giám mục Bá Đa Lộc là vua thực sự của xứ An Nam, thời kỳ mà mọi việc chỉ được làm theo lời khuyên của ông ta hoặc được ông ta đồng ý.”

Nên không thể nói là Nguyễn Ánh không liên can gì đến việc Pháp xâm lược ta cả. Ngày 22 tháng 4 năm 1857, Hoàng đế Pháp Napoléon III đã thành lập Ủy hội Nghiên cứu Nam Kỳ (Commission de la Cochinchine) gồm nhiều nhân vật thông thạo vùng Viễn Đông để xét lại Hiệp ước Versailles đã được ký kết năm 1787 giữa Pigneau de Behaine, đại diện cho Nguyễn Ánh và Montmorin, đại diện cho Louis XVI. Và Ủy hội này đã bày tỏ ý kiến nước Pháp phải chiếm cứ ba thương cảng Sài Gòn, Đà Nẵng, Kẻ Chợ để có lợi cho Pháp trên cả 3 phương diện tinh thần, chính trị và thương mại.

Hoàng đế Napoléon III đã tán thành ý kiến của Ủy hội. Tháng 11 năm 1857 ông ta ra lệnh cho Đô đốc Charles Rigault de Genouilly đem một đoàn viễn chinh sang trừng phạt Đại Nam.

Ngày 1 tháng 9 năm 1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha có khoảng 3000 binh lính cùng sĩ quan, 14 chiến thuyền đã cập bến tại Tourane (Đà Nẵng) và chiếm được bán đảo Sơn Trà cùng 2 xã Mĩ Thị và Cẩm Lệ để tấn công ra Huế nhưng bị quân đội Đại Nam cầm chân tại đây trong 5 tháng, sau đó buộc phải rút đi hai phần ba số quân vào Gia Định chiếm Sài Gòn.

Tháng 6 năm 1862, vua Tự Đức ký hiệp ước nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp. Năm 1867, Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây kế tiếp để tạo thành một lãnh thổ thuộc địa Cochinchine (Nam Kỳ). Sau khi củng cố vị trí vững chắc ở Nam Kỳ, từ năm 1873 đến năm 1886, Pháp xâm chiếm nốt những phần còn lại của Đại Nam qua những hiệp định Nhâm Tuất 1862, Giáp Tuất 1874, Quý Mùi 1883 và Giáp Thân 1884

Nhận định về vai trò của nhà Nguyễn, sử gia Pháp cuối thế kỷ 19 là Gosselin cho rằng các hoàng đế An Nam phải chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ và xuống dốc của đất nước họ. Dân xứ này, quan lại, binh lính xứng đáng có được những vị vua có giá trị, có khí phách hơn thế. Chính quyền nhà Nguyễn đã mù quáng vì không dự liệu, không chuẩn bị gì để chống trả cuộc xâm chiếm của Pháp. Ông ta viết:

“Những vị hoàng đế nước Nam, bởi sự bội bạc đối với những người Pháp lẫy lừng đã làm quan cho Gia Long, mà nhờ họ, ông ta (Gia Long) mới có được ngai vàng; bởi sự tàn ác đối với những giáo sĩ đồng bào của chúng ta; bởi sự cứng đầu điên dại bế quan tỏa cảng; bởi sự khinh bỉ nền văn minh phương Tây, vì kiêu căng ngu muội, họ cho là man rợ; bởi sự kiên trì từ chối tiếp xúc với nước ngoài, trừ nước Tầu; những hoàng đế này, tôi bảo, phải chịu trách nhiệm sự suy đồi và sụp đổ của nước họ, phải gánh vác một mình, sự nhục nhã trước lịch sử.”

Còn nhà sử học Phạm Văn Sơn nhận xét:

“Khi suy bĩ, Gia Long biết cầu cứu nước Pháp, đã mục kích được dã tâm đế quốc của liệt cường Tây Phương trước thời của ngài và cả trong thời ngài, vậy mà không tìm nổi một kế sách giữ nước cho khỏi “Bạch họa”, chỉ biết “bế quan tỏa cảng”, các triều đại kế tiếp cũng chẳng sáng suốt hơn, làm gì mà không mất nước.”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vua tôi nhà Nguyễn không phải là đã không hết lòng vì đất nước.

Tại Khiêm Lăng có tấm bia ở Bi đình nặng trên 20 tấn do Tự Đức tự dựng cho mình. Trong văn bia này Tự Đức tự trách mình về việc để mất nước vì thiếu sáng suốt mà mong yên ổn, không lo phòng bị từ phía biển Đông. Ông bất đắc dĩ phải đánh dẹp, nhưng càng đánh dẹp càng loạn. Những quan đại thần được sai đi bàn định điều ước lại “không hiểu vì lý do gì lại dễ dàng lập thành hòa nghị. Bỗng chốc đem cả nhân dân cùng đất đai của các triều nhọc nhằn gây dựng cho giặc hết…”. Tự Đức nhận trách nhiệm “không sáng suốt trong việc biết người, ấy là của ta; dùng người không đúng chỗ, cũng là tội của ta; hàng trăm việc không làm được; đều là tội của ta cả…”. Ông “nuốt nước mắt, đành chịu tội với tôn miếu và nhân dân”. Ông nói rằng “Ta thực sự một mai chết đi thì tự thẹn trí khôn không bằng con cáo”.

Hay như Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi khởi xướng phong trào Cần Vương, chỉ riêng khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng cũng đã làm Pháp khốn đốn 10 năm rồi mới chịu thất thủ. Phan Bội Châu thành lập Duy Tân hội ở Quảng Nam để đánh đuổi Pháp, chọn Kỳ Ngoại hầu Cường Để – một người thuộc dòng dõi nhà Nguyễn – làm hội chủ! Mà việc lớn cũng không thành!

Nguyên nhân thực sự của việc mất nước, có lẽ nằm ở chỗ khác.

Cho thầy hỏi, bọn em hay bàn chuyện khởi nghiệp, có biết một người tên là Đặng Lê Nguyên Vũ không?

Đương nhiên là có. Vũ “qua” với chuỗi café Trung Nguyên và G7. Còn khá tai tiếng với vụ ly dị nữa. Mà liên quan gì đến việc mất nước của ta ạ?

Ah. Anh Vũ có một quan điểm độc đáo là muốn bán các quán café của anh không chỉ là nơi đến nhâm nhi café, mà còn là một điểm đến cho giới trẻ đang khát khao làm giàu và phụng sự đất nước. Nên anh cho lập tủ sách “Nền tảng đổi đời” tại tất cả các quán Trung Nguyên Legend, anh em đến uống café thoải mái đọc. Một cuốn sách quan trọng trong tủ sách đó là cuốn Khuyến học của tác giả người Nhật Fukuzawa Yukichi.

Ông này nổi tiếng đến mức người Nhật in hình ông lên tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là 10000 yên. Vì cho rằng nhờ những tư tưởng cải cách của ông, người Nhật không những đã thoát được ách nô lệ của phương Tây mà còn là quốc gia châu Á đầu tiên vươn lên cạnh tranh ngang hàng với họ.

Vow, giờ em mới biết ông đó. Nhưng vẫn chưa thấy liên quan gì đến bài học của ta cả.

Liên quan đấy. Trong các quan nhà Nguyễn, cũng có một nhà tư tưởng cách mạng không kém gì Fukuzawa. Đó là Nguyễn Trường Tộ.

Có phải là ông miêu tả “cái đèn treo ngược” đúng không?

Đúng đấy. Nhưng đó chỉ là cách nói châm biếm của những người cùng thời đang bế tắc. Thực chất ông là một nhà cải cách và ông đã hiểu được nguyên nhân sâu xa của việc mất nước là sự lạc hậu trong quản trị của triều đình. Thay vì vỗ mặt Pháp, Nguyễn Trường Tộ đã nhận ra, muốn thắng Pháp thì ta cần những cơ sở nhất định. Và cái cơ sở tiên quyết là dân tộc phải tự cường, văn minh.

Ông đã đưa ra nhiều đề xuất rất cụ thể hợp lý!

Ông chủ trương thực học. “Học những gì chưa biết mà đem ra thực hành. Phải thực hành những cái thực tế trước mắt và còn để lại lợi ích cho đời sau” (Tế cấp bát điều, 1867). Ông đề xuất mở 4 khoa: nông chính, thiên văn – địa lý, công kỹ nghệ và luật, để giải quyết 4 vấn đề cấp bách của đất nước: “1) người dân đói ăn, 2) không có nền tảng để phát triển khoa học, 3) công kỹ nghệ lạc hậu và 4) dân tới quan không ai giỏi luật.

Về quân sự, Nguyễn Trường Tộ đề nghị thải hồi một nửa quân sĩ lớn tuổi, tuyển mộ trai tráng đôi mươi chưa có gia đình để đào tạo mới. Ông nêu ra hàng loạt vấn đề như: tăng lương, tăng đãi ngộ để quân sĩ trung thành hơn. Duyệt lại hết các sách binh pháp xưa nay, tìm những gì còn áp dụng trong thực tiễn được thì giữ lại; Thấy binh thư nước ta chưa đủ, ông đề nghị mua và dịch các sách của phương Tây (chứ không riêng Pháp) rồi tổng hợp thành sách mới. Táo bạo hơn ông còn yêu cầu thuê cựu sĩ quan Tây phương để phối hợp đào tạo tân binh của ta.

Để có tiền làm hết những điều trên, ông đề nghị cắt bớt số lượng quan lại, hợp nhất nhiều tỉnh. Ông còn yêu cầu nhà vua phải đặt thêm trách nhiệm lao động, thuế khóa cho tầng lớp học trò (khóa sinh).

Về ngoại giao, Nguyễn Trường Tộ chủ trương hòa đàm với Pháp, tạm thời bỏ miền đông nam kỳ mà liên kết với các nghĩa quân Campuchia để chia cắt quân Pháp làm hai khu đông tây. Đi đêm với Tây Ban Nha, nước đáng lẽ phải có quyền lợi ở Nam Kỳ nhưng bị Pháp cướp mất. Đặc biệt, dùng cái lợi của lục tỉnh Nam Kỳ với Ấn Độ dương và Biển Hồ giàu có ở Campuchia để mời người Anh can thiệp vì Anh – Pháp vốn là kẻ thù.

Sắc sảo phết, nhiều điểm có lẽ còn giữ nguyên tính thời sự. Hay nhất là khoản đánh thuế cho tầng lớp “khóa sinh” khi đó “ăn no lại nằm” bàn luận lung tung. Bây giờ mà đánh thuế chém gió trên fb và các báo, tạp chí, nhà nước chắc cũng thu được kha khá

Vậy tại sao không triều đình lại không chấp nhận?

Ah, chăc tại triều đình phong kiến thối nát. Vua Tự Đức nhu nhược. Các quan đầu triều như Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường thì thích đánh nhau. Phe canh tân thì không rốt ráo, bàn giấy. Pháp đe dọa, Tàu thì ngăn cản. Hay vì chưa có giai cấp công nhân, thiếu Đảng lãnh đạo… hả thầy.

Thưa thầy, em cho rằng, tất cả tại dân trí. Nhìn sang bên Nhật là biết ngay. Nguyễn Trường Tộ viết hay lắm, kém gì Fukuzawa. Nhưng chỉ biết đệ lên Vua. Vua lười vứt béng đi là xong. Fukuzawa viết cho dân. Cuốn “Khuyến học” của ông ngay lần xuất bản đầu tiên đã bán được 5 triệu bản. Nên nhớ là dân số Nhật lúc đó chỉ tầm hơn 30 triệu. Vua không làm thì dân làm. Ở ta theo các bạn lúc đó bao nhiêu người có thể mua và đọc “Tế cấp bát điều” của Nguyễn Trường Tộ.

Vow, Nhật đúng là dân trí cao, nhìn bản đồ bookstores thời Edo cũng đoán được. Nhưng con số bán mấy triệu bản thì quá kinh. Có vẻ đúng ra thì cuốn sách này xuất bản như 1 series của 17 pamphlets từ 1872 đến 1876. Và con số mấy triệu là con số accumulated của tất cả 17 bản pamphlets này. Gì thì gì cũng quá impressive!

Muốn người ta mua sách, nhất là sách canh tân, việc đầu tiên là phải thuyết phục người đọc là tác giả không viết sáo mòn và tầm chương trích cú. Độc giả ngày nay rất mong canh tân nhưng họ thường nhìn vào tác giả để theo dõi quá trình tác giả tự canh tân như thế nào. Điều đó nên xem lại vấn đề ở đâu. Dù em biết họ đều tâm huyết.

Chả cứ gì thời đó, thầy e rằng Việt Nam ta bây giờ vẫn vậy. Hôm trước ngồi quán Café Trung Nguyên cũng có cuốn “Khuyến học” của chủ tịch Vũ tặng thanh niên Việt Nam. Thầy thấy còn mới lắm! Ai cũng kêu gọi canh tân, đổi mới. Nhưng mua sách đọc thì chắc là không. Mấy năm trước thầy cũng hỗ trợ một nhà “canh tân ái quốc” tâm huyết ra cuốn sách kêu gọi phục hưng khoa học công nghệ Việt Nam. Đem phát không mà mãi cũng không hết 500 cuốn.

Thế thì làm sao đổi mới, canh tân được hả thầy?

Mong là bọn em sẽ trăn trở về câu hỏi này.

Giờ thì các em đã hiểu được tại sao Việt Nam to lớn hùng mạnh ở Đông Nam Á lại chỉ là một miếng mồi ngon cho Hoàng đế Pháp Napoleon III, chậm chân so với Anh đang hối hả chiếm hữu và vơ vét thuộc địa! Sự dũng cảm của Hoàng Diệu, tài thao lược của Phan Đình Phùng, năng lực sáng tạo của Cao Thắng cũng chẳng thể bù lại được niềm tin đã mất của nhân dân vào triều đình nhu nhược.

Thầy cũng muốn các em hiểu rằng, chủ hòa chưa chắc đã là phản động, chủ chiến chưa chắc đã đáng vinh danh! Mà cần một sự hiểu biết toàn diện bối cảnh thế giới! Để thấy tại sao cùng đề xuất cải cách giáo dục, canh tân quân sự và đổi mới ngoại giao mà Nguyễn Trường Tộ bị lãng quên còn Fukuzawa lại trở thành biểu tượng của lịch sử!

Vì không cần một con người cải cách, mà chúng ta cần cả một thế hệ canh tân.

Tại sao thầy lại nhắc về điều đó hôm nay? Vì ngay bây giờ, thực tế Việt Nam vẫn là một đất nước lạc hậu về khoa học công nghệ. Nhưng thôi, đó lại là một chủ đề khác rồi.

One thought on “Chuyện với Thanh – P1.C3: Nguyễn Trường Tộ

Comments are closed.