
Tôi, cậu trai thành phố những năm 20 tuổi, chơi vơi giữa áp lực cuộc sống mới.
Lúc nào cũng thấy mình hừng hực khí thế lao vào đời, nhưng nhanh chóng bị cuộc đời vùi dập bằng những giấc mơ bất thành, và nhanh chóng rơi vào những hố sâu do chính mình tạo nên. Ngày đó, tôi làm việc ở một tòa nhà cao tầng. Thỉnh thoáng tôi lại ra ngồi cầu thang bộ, châm điếu thuốc, không hút, nhìn xa thật xa, và tự hỏi: cuộc đời này có gì vui, có gì hạnh phúc, tôi cần gì ở cuộc đời và cuộc đời cần gì ở tôi.
Tôi xin nghỉ làm 2 tuần với mục đích là đi đâu đó thoát khỏi Hà Nội dấu yêu nhưng tù túng.
Ra Mỹ Đình và bắt xe lên Hà Giang.
Chuyến đi dài, nhìn thấy nhiều cảnh đẹp, gặp nhiều người thú vị, kết thân với nhiều anh chị em 3 miền Bắc Trung Nam, theo một cách hết sức “hữu duyên-thiên lý”. Có dịp tôi sẽ viết nhiều hơn về chuyến đi đấy.
Nay tôi kể vể một bức ảnh mình chụp và có lẽ là bức ảnh đặc biệt thay đổi cả nhân sinh quan của mình.
Quay trở lại với câu hỏi “Hạnh phúc là gì?”.
Từ Lũng Cú, về Đồng Văn, hướng tơi Mèo Vạc qua Mã Pí Lèng trong một ngày đầu đông, rất lạnh nhưng nắng đẹp. Rất vui với những con đường mới, người bạn mới, nhưng lòng tôi vẫn chưa thoát hẳn khỏi sự nặng nề.
Tôi chợt buông một tiếng cười vô thức -khi nhìn thấy tầm biển “Đường Hạnh Phúc – giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi”, mà không biết rằng
mình chỉ cách bước ngoặt về tư duy của mình chỉ mấy chục phút đường đèo.
Tôi gặp bốn em nhỏ người Mông, ngay ở đỉnh cao nhất của Đường Hạnh Phúc. Đi chân trần, mặc áo mỏng, cổ hở sâu, không đội mũ.
Ba thằng ngồi xuống cạnh tôi, ăn bánh gạo với tôi, đi vòng quanh tôi soi xét xem cái thằng người Kinh khác gì mình? Ríu rít nói với nhau mấy câu tiếng Mông rồi cười phá lên.
Trong lòng chợt thấy thương vô cùng: những bàn chân tím tái vì lạnh, má hồng đỏ vì nẻ. Tôi hỏi chúng nó: không lạnh à?
Một thằng nháy mắt: không, quen rồi, giờ lội xuống nước cũng chả sợ.
Tôi hỏi tiếp: lấy áo không, mà anh chỉ có 1 cái thôi.
Thằng khác trả lời : Không cần đâu, không lạnh mà, cho cái bánh nãy đi.
Một chút bất ngờ từ tôi – khi nghe lời từ chối.
Tôi chợt nhận thấy, hóa ra, chính tôi cũng vô tình mang cái tư tưởng thương hại, ban ơn cho chúng nó. Cũng có chút lố bịch như tấm bia đá kia “giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi ư”? Có thực thế không? Hóa ra tiếng cười ban nãy của tôi, cũng chính đang tự cười vào mình.
Trước chuyến đi, tôi luôn nghĩ cuộc sống của người dân tộc rất khổ, trẻ con dân tộc rất khổ. Nhưng khi tôi bắt gặp trẻ con ở nơi đây, suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi. Chúng vẫn hồn nhiên, vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc trong những thứ chúng có. Không phải cứ thiếu iphone ipad, thiếu quần đẹp áo hiệu là khổ. Chúng ta thì sao, hàng ngày cứ phải lo toan, bận bịu, ganh đua bon chen. Tự rước những áp lực vô hình lên mình, để rồi quay cuồng, chới với giữa những bộn bề thành phố.
Vậy giữa ta và chúng: ai sướng ai khổ?
Tôi cố gắng để chụp được cảnh chúng vắt vẻo trên lan can, và hướng về phía bình minh với một niềm tin: tương lai xán lạn sẽ đến với chúng.
May mắn là tôi đã có đủ mọi thứ để diễn tả điều tôi muốn nói.
Từ bức ảnh đó, tôi giải phóng mình khỏi những vướng bận lo toan vô nghĩa. Cuộc đời vốn dĩ đơn giản, mình cứ sống cố gắng và tận hưởng mỗi ngày.
Đừng quá kỳ vọng vào bản thân hay bất cứ ai. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Tôi lại muốn đi rồi.
10-2012