Chuyện với Thanh – P1-C1: chữ Quốc Ngữ

Chuyện của Thanh

Phần I: Không có gì quí hơn độc lập tự do

Chương 1: Chữ quốc ngữ

Thanh sinh ra ở một vùng quê Việt Nam, nơi có những bãi biển yên ả, những dãy núi tím đỏ, những cánh đồng lúa xanh. Em rất yêu quê mình. Mảnh đất hẹp và cằn cỗi nhưng rất nên thơ này luôn phải đối mặt với mọi thử thách của thiên nhiên, đã làm cho những con người sống trên nó nổi tiếng là cứng đầu và bất trị. Trải qua suốt chiều dài lịch sử, đây luôn là đất khởi xướng các phong trào chống ngoại xâm và các nhà cầm quyền không được lòng dân. Nhưng em không thích các môn xã hội. Khi lên Phổ thông Trung học, em đăng ký khối A, và hoàn toàn quên là có môn lịch sử trong chương trình. Thật không may cho em. Ngôi trường đại học mà em theo đuổi, dù có những giảng đường đậm chất châu Âu lại có những môn bắt buộc, trong đó có môn Tư tưởng HCM hay Lịch sử Việt Nam cận đại.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của Thanh!

Thầy giáo của môn học này tên là Thành. Trên website của trường, thầy trông có vẻ bụi bặm thương trường hơn là nho nhã nhà giáo! Ngoài đời trông còn dị hơn. Đi dép cao su, quần bò sờn. Lại còn hát nữa, mặc dù giọng cũng không tốt lắm.

Các em ạ. Thế giới có thể coi là một sân khấu. Lịch sử như một vở kịch. Trong đó có nhân vật chính, nhân vật phản diện và vô khối các nhân vật phụ khác làm nền. Lịch sử cận đại Việt nam tính từ năm 1858 là thời điểm Pháp nổ súng tấn công Đà nẵng tới đầu những năm 2000, gần 150 năm, cũng không phải là ngoại lệ. Và trong vở kịch đó, nhân vật trung tâm quan trọng nhất là ai nào? Tự Đức, Bảo Đại, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Paul Dumer, Albert Sarraut, Phạm Quỳnh, Nguyễn Hải Thần, Trương Phát Khuê, Võ Nguyên Giáp, Ngô Đình Diệm, Johnson, McNamara, Nixon, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh… ai nữa nào? Tất nhiên là Hồ Chí Minh rồi.

Các sư phụ, sư huynh, đồng chí, đối thủ, đệ tử, truyền nhân… Tất cả những nhân vật đó sẽ được chúng ta cùng nhau phân tích trong môn học này. Môn học có tên là Tư tưởng HCM mà bọn em, rất may mắn, bắt buộc phải học!

Tất cả các buổi học đều sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi tại sao? Và chúng ta sẽ cùng nhau lý giải. Sẽ không có lý giải nào là đúng tuyệt đối. Có những lý giải mà bây giờ bọn em thấy sai, 10 năm sau bọn em mới thấy là cũng có thể có lý. Điều mà tôi cần ở các em, là luyện cách có ý kiến độc lập, ngay cả với những vấn đề phức tạp nhất, thông qua tìm kiếm, tranh luận và quan trọng nhất tìm mối liên hệ đến những gì chúng ta đang phải đối mặt hiện nay.

  • Thanh, em có câu hỏi nào tò mò muốn biết về lịch sử Việt nam cận đại?
  • Vâng có ạ, thưa thầy, em có một thắc mắc ngay từ khi bước vào ngôi đền của làng em: tổ tiên đã viết những chữ gì trên những bức tường và cây cột này nhỉ. Tại sao em, đường đường là một người có học, thậm chí là học giỏi, lại không đọc được?
  • Một câu hỏi rất hay!
  • Bắt đầu thế nào nhỉ. Có em nào biết đất nước Bồ Đào Nha ở đâu không?
  • Có, em biết. Có Ronaldo CR7 và “người đặc biệt” huấn luyện viên Mourinho ạ

Đúng rồi. BDN bây giờ là môt nước nhỏ, mọi người chủ yếu biết đến nhờ những cầu thủ bóng đá kiệt xuất như CR7. Nhưng họ đã từng là một cường quốc thống trị cả thế giới hơn 500 năm trước. Nếu bọn em đến thủ đô Lisbon của họ, sẽ thấy một tượng đài hùng vĩ có tên là “Cánh buồm đại dương” tôn vinh 33 nhà hàng hải vĩ đại nhất của BĐN, những người đã đi khắp địa cầu để truyền đạo và tìm thuộc địa cho “nhà vua” của họ – Henry The Navigator (ông này thực ra là Hoàng tử.) Giờ ta có thể gọi là khám phá hoặc khai hóa văn minh, nhưng cũng có thể gọi là “cướp bóc”, tùy quan điểm. Nhưng thực tế khi đó BĐN và TBN chia đôi thế giới nhờ các nhà hàng hải của mình.

Trong rất nhiều các nhà hàng hải đó, có 2 người tên là Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes. Hai ông này, có lẽ để tiện cho việc giao dịch với cư dân địa phương mà không phải dùng đến chữ Hán-Nôm trông rất phức tạp với người phương Tây, đã chế ra một cách ghi âm tiếng Việt bằng chữ cái La tinh. Năm 1651, Alexandre Rhodes cho ra đời cuốn từ điển Việt-Bồ-La ra đời đầu tiên. Bây giờ mà chúng ta xem lại chắc thấy cũng khá buồn cười, ví dụ “không” viết là “khou᷄” , “nhúng” viết là ” blu᷄́”… Cùng năm ông còn cho ra đời 1 cuốn sách bằng tiếng Việt mới này có tên là “Phép giảng tám ngày”” , hiện bản gốc còn được lưu tại nhà thờ Mằng Lăng ở Phú yên. Dân ta về sau gọi ông này là cha Đắc Lộ.

Tuy nhiên, ngoài mấy cha truyền giáo ra, thì cũng chẳng ai dùng chữ viết đó vì có ai đọc được đâu. Nên trong suốt mấy trăm năm sau, các văn bản chữ viết của tiếng Việt đều dùng chữ Hán hay chữ Nôm (một dạng chữ Hán được bổ sung để ghi âm Việt). Ngay cả các nhà truyền giáo, vốn thực tế, cũng không dùng chữ quốc ngữ để viết những văn bản truyền đạo của mình.

Cho đến giữa thế kỷ 19. Em nào nhớ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, ở Việt Nam có sự kiện lịch sử gì lớn mà ta đã được học ở trường không?

Đương nhiên là khởi nghĩa Tây Sơn rồi ạ! Nhưng mà liên quan gì đến chuyện chữ quốc ngữ mà chúng ta đang bàn ạ

Vậy mà liên quan đấy. Ba anh em nhà Tây Sơn nổi lên, trước khi tiến ra Bắc đại phá quân Thanh, đã truy đuổi chúa Nguyễn lúc đó là Nguyễn Ánh. Trong lúc cùng đường, Nguyễn Ánh đã cầu cứu người Pháp, ký Hiệp ước Versailles năm 1787 với vua Louis XIV hứa đổi đất để Pháp giúp diệt Tây Sơn. Vì thế mà nghe đồn là bà Phi Yến đã mắng Nguyễn Ánh là “Chúa công cõng rắn cắn gà nhà.” Duiker đã viết: “Chắc Ánh cũng không ngờ rằng ông đã mang lại mầm đại họa cho con cháu.”

Cũng thời gian này ở nước Anh xảy ra 1 sự kiện quan trọng. Bọn em học sinh giỏi chắc đều đã được học. James Watt đã chế ra một cái máy có thể đẩy chiếc xe chạy nhanh hơn ngựa kéo. Cách mạng công nghiệp lan rộng khắp châu Âu đã cơ giới hóa tất cả các ngành sản xuất, tăng năng suất lao động và tốc độ vận chuyển hàng hóa hàng trăm lần. Các cường quốc châu Âu đổ xô đi săn lùng thuộc địa để tìm nguyên liệu và thị trường cho cỗ máy chủ nghĩa tư bản đã được vận hành với vận tốc. Trong công cuộc đó, Anh nổi lên như một đế chế mới, nơi mặt trời không bao giờ lặn.

Đối thủ truyền kiếp của Anh là Pháp có vẻ hơi chậm chân.

Người Pháp lúc ấy mới lôi Hiệp ước Versailles này để làm cớ yêu cầu nhà Nguyễn cắt đất rồi sau đó chính thức nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858 dưới thời vua Tự Đức. Sau khi hoàn tất việc chiếm đóng Nam Kỳ và đổi tên thành Cochinchina, người Pháp bắt đầu tìm kiếm một thứ chữ viết để thay thế chữ Hán Nôm loằng ngoằng khó học.

Và họ sử dụng lại chữ quốc ngữ. Ngày 22 tháng 2 năm 1869 Phó Đề đốc Marie Gustave Hector Ohier ký nghị định đầu tiên “bắt buộc dùng chữ Quốc ngữ thay thế chữ Hán” trong các công văn ở Nam Kỳ.

Nghị định 82 ký ngày 6 tháng 4 năm 1878 do Thống đốc Nam Kỳ Lafont ký cũng đề ra mốc hẹn trong 4 năm:

Kể từ mồng một Tháng Giêng năm 1882 tất cả văn kiện chánh thức, nghị định, quyết định, lịnh, án tòa, chỉ thị… sẽ viết, ký tên và công bố bằng chữ quốc ngữ; nhân viên nào không thể viết thơ từ bằng chữ quốc ngữ sẽ không được bổ nhậm và thăng thưởng trong ngạch phủ, huyện và tổng…

Năm 1879 chính quyền Pháp đưa chữ quốc ngữ vào ngành giáo dục, bắt ở các thôn xã Nam Kỳ phải dạy lối chữ này. Chữ quốc ngữ bắt đầu đi vào đời sống hàng ngày.

  • Thưa thầy, nếu chỉ để thuận tiện cho họ, tại sao người Pháp không phổ cập chữ Pháp luôn cho xong ạ?
  • Câu hỏi quá hay. Theo em thì tại sao nào?
  • Em nghĩ có lẽ họ không đủ “giáo viên” để dạy tiếng Pháp. Mà cũng có thể là họ chưa muốn làm mất lòng triều đình Huế và các quan lại nhà Nguyễn đang sục sôi chống Pháp, tạo thêm vấn đề không cần thiết.

Thực tế là người Pháp vẫn dạy cả tiếng Pháp trong các trường học do họ mở ra! Chữ quốc ngữ bắt đầu được dùng phổ biến ở Việt Nam. Ở miền Bắc và miền Trung, các nhà nho vẫn kiên trì duy trì chữ Hán. Nhưng đến năm 1919, Vua Khải Định đã ký sắc lệnh chấm dứt các kỳ thi Hội Đình bằng chữ Hán “Kỳ thi năm nay là khoa thi cuối cùng, đường khoa cử từ đây dứt hẳn”. Đây là bước ngoặt, chính thức cáo chung chữ Hán đã gắn bó với lịch sử đất nước, mở đường cho chữ quốc ngữ khi đó bị các sĩ phu coi là ngôn ngữ của sự “thô thiển bỉ tiện.”

Vậy là Vua Khải Định tiếp tay cho người Pháp đúng không ạ? Vì thế nên bị NAQ “đả kích” trong vở kịch “Con rồng Tre”.

Công tội của Vua Khải Định còn nhiều điều phải tranh cãi. Ít nhất là Ứng Lăng của ông ở Huế rất đẹp. Bọn em nên đến thăm. Vả lại nói ông tiếp tay cho người Pháp phổ cập quốc ngữ cũng không hẳn là đúng. Mặc dù triều đình và người Pháp bắt buộc, trong suốt thời gian Pháp thuộc, vẫn còn rất ít người Việt có thể đọc viết được chữ quốc ngữ.

Công sức lớn nhất trong việc phổ cập chữ quốc ngữ là ai em biết không?

Trong thời gian Pháp thuộc… không lẽ là Hồ Chí Minh?

Chính xác. Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị mở chiến dịch “Chống nạn mù chữ”, vì “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Để phục vụ chiến dịch xóa nạn mù chữ, Nha bình dân học vụ được thành lập ngày 8 tháng 9 năm 1945, khoá huấn luyện giáo viên Bình dân học vụ đầu tiên mang tên Hồ Chí Minh mở tại Hà Nội.

Vì nhà nước non trẻ ngân sách thiếu thốn, phong trào dựa vào sức dân là chính. Ngân quỹ được chỉ dụng cho chương trình chỉ trả lương được tối đa 1.000 giáo viên, trong khi số giáo viên cần thiết tối thiểu là 100.000. Người đi học được miễn phí. Giáo viên không nhận lương. Mỗi tỉnh phải tự túc giáo viên. Khi ngân sách còn eo hẹp, các lớp bình dân học vụ dùng phấn hay gạch để viết xuống đất thay cho bút và giấy.

Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Các lớp học bình dân được mở khắp nơi, trong nhà dân, đình chùa, miếu mạo, chỉ cần mấy chiếc ghế băng, ghế tựa đặt quanh bàn, quanh chiếc phản, cánh cửa, tấm ván mộc làm bảng đã thành lớp học.

Các đội Nhi đồng cứu quốc khua trống ếch cổ động người dân đi học. Tại các nơi nhiều người qua lại, như các ngõ xóm, điếm canh, cổng đình, cổng làng, người ta treo nong, nia, mẹt, phên cốt, trên viết các chữ cái bằng vôi để ai đi qua cũng có dịp nhẩm, ôn các chữ đã học. Các câu văn vần miêu tả các chữ cái được sử dụng để người học dễ thuộc. Ví dụ:

“i, t (tờ), có móc cả hai.
i ngắn có chấm, t (tờ) dài có ngang;
e, ê, l (lờ) cũng một loài.
ê đội nón chóp, l (lờ) dài thân hơn;
o tròn như quả trứng gà.
ô thì đội mũ, ơ là thêm râu;
o, a hai chữ khác nhau
vì a có cái móc câu bên mình.”

Xuất hiện nhiều ca dao, hò vè cổ động cho phong trào Bình dân học vụ. Ví dụ:

“Hôm qua anh đến chơi nhà.
Thấy mẹ dệt vải thấy cha đi bừa.
Thấy nàng mải miết xe tơ.
Thấy cháu “i – tờ” ngồi học bi bô.
Thì ra vâng lệnh Cụ Hồ.
Cả nhà yêu nước “thi đua” học hành”.

Một năm sau ngày phát động, phong trào đã tổ chức được 75.000 lớp học với trên 95.000 giáo viên; trên 2.500.000 người biết đọc, biết viết. Tới năm 1948, 6 triệu người đã thoát nạn mù chữ và đến năm 1952 là 10 triệu người. Kỳ lạ nhỉ, nếu phổ biến chữ quốc ngữ là “thừa hưởng di sản thực dân”, là người có tinh thần độc lập cao độ, thì tại sao sau khi giành lại chính quyền, HCM không cho khôi phục lại chữ Nho của cha ông?

Cũng có thể như nhiều nhà nghiên cứu lịch sử và ngôn ngữ suy đoán, trước đó là Khải Định và sau là HCM cho rằng việc không dùng chữ Hán mà dùng mẫu tự latin cho tiếng Việt, là một cách mượn cớ để “thoát Trung.” Thực tế là lịch sử nước ta luôn chịu sự chèn ép về văn hóa và kinh tế từ người Láng giềng phương Bắc to đùng. Theo Duiker thì HCM cũng đã từng nói với nhà sử học Pháp Paul Mus “Thà liếm gót giầy Tây một lúc, còn hơn ăn c. Tàu cả đời.” Đoạn tuyệt với chữ Hán là một cách thể hiện tinh thần độc lập rõ ràng nhất với Trung quốc.

Nhưng theo thầy, thì HCM luôn là một người thực tế. Em để ý là chương trình phong trào Bình dân học vụ chủ yếu nhằm vào người lớn, chứ không phải trẻ em. Có lẽ Cụ đã nhìn thấy người Pháp sẽ xâm lược nước ta một lần nữa. Và để đối phó với đội quân xâm lược mạnh hơn rất nhiều, Cụ phải thực hiện chủ trương mà Cụ đã nêu rõ khi yêu cầu Phùng Chí Kiên và Vũ Anh phải ngay lập tức phải lên đường về nước từ Quế lâm ngày 20/6/1940, hai anh này lo lắng vũ khí ở đâu, Cụ đã nói: “Đây là vấn đề quan trọng nhất của cách mạng. Nếu chúng ta có vũ khí bây giờ, ai sẽ là người cầm vũ khí. Vì vậy chúng ta phải về nước và động viên quần chúng. Khi nhân dân đứng dậy, họ sẽ có vũ khí!”

Để huy động toàn dân, chống “giặc ngoại xâm”, có lẽ ngay lập tức phải có rất nhiều “người lớn” biết đọc biết viết. Tâm huyết của Cụ viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. “Già trẻ gái trai, cuốc thuổng gậy gộc” mà đọc chữ tác đánh chữ tộ thì sao mà thành chiến tranh nhân dân được.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, rõ ràng là dễ dàng tìm giáo viên theo kiểu người biết trước dạy người biết sau để dạy chữ quốc ngữ hơn hẳn là chữ Hán.

Dù vì lý do gì đi nữa, từ đó chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức duy nhất tại Việt nam. Trải qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc và thời kỳ hậu chiến , các đền đài miếu mạo bị bỏ quên hoặc tàn phá. Cũng chẳng ai quan tâm đến cái chữ Hán loằng ngoằng nữa. Cho đến khi em thấy mình bị lạc lõng, bỏ rơi, ngay trong ngôi đền của làng mình.

Vậy tại sao bây giờ chúng ta không học lại chữ Hán? Em không biết chữ quốc ngữ có giúp ta “thoát Trung” được hay không, nhưng rõ ràng là trong các nước bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung hoa, như Hàn, Nhật, dù có đơn giản hóa chữ viết của mình, họ vẫn bắt học sinh học chữ Hán để giữ mạch của lịch sử. Và thực sự họ giàu có thịnh vượng hơn ta.

Đây thực sự là một câu hỏi hóc búa. Về tình cảm thầy ủng hộ em. Tuy nhiên bây giờ lại là thời đại của văn minh phương Tây. Tiếng Anh đang lấn lướt mọi mặt của xã hội. Chắc bố mẹ các em cũng chi kha khá tiền để bọn em có thể thành thạo tiếng Anh đúng không? Nhưng liệu họ có ủng hộ em đi học lại chữ Hán “lạc hậu cổ lỗ”?

Vâng đúng vậy, thời thế đã thay đổi, thấy khắp nơi nói tiếng Anh là ngôn ngữ để hội nhập thế giới. Em mới liều nghĩ thế này, nếu giả sử có quyền lực như vua Khải Định, liệu có nên quyết định làm thêm 1 bước ngoặt nữa, bỏ hẳn chữ quốc ngữ để thay bằng tiếng Anh “thô thiển” không thầy?

Đến đây thì lớp học như ong vỡ tổ.

Ôi giời ơi, ngu thế không phân biệt được tiếng nói và chữ viết à. Hết tàu, pháp, sang nga trung bây giờ sang anh. Nô lệ đến bao giờ!

Quốc ngữ chỉ là ghép âm từ chữ cái latin cho thành ngôn ngữ tiếng việt thôi. Và từ đó, tiếng việt có thể phát triển, không bị trong trạng thái “chết-tử” như chữ nôm. Tiếng việt mình tuy không chia động từ, nhưng ngữ pháp rất ổn định, và rất phong phú về âm, ngữ, nghĩa.

Why not! Câu hỏi cũng là đáp án. Biết đâu nó lại là một cuộc cách mạng lớn cho các thế hệ mai sau. Ko lo mất nước, mất dân tộc vì mất “ngôn ngữ riêng”, mà chỉ lo sự bảo thủ và trì trệ dễ kéo dân tộc bị lệ thuộc lún sâu thôi thầy ạ! Ít nhất là cũng nên dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh,

Học ngôn ngữ không chỉ để làm kinh tế, đó là văn hóa bản sắc dân tộc. Suy cho đến cùng, quốc gia tồn tại lâu dài, thời này tiếng anh phổ biến nhưng 50 100 năm nữa thì chưa chắc. Thời này là thời nào mà phải hỏi Vua. Cứ đem việc bỏ chữ Quốc ngữ (để quay về chữ Hán hay chuyển sang tiếng Anh) ra bỏ phiếu thôi, kết quả cũng dễ đoán mà.

Khi bỏ chữ Hán thì bao nhiêu % dân biết chữ Hán nhỉ? Hán thời 1900 thì biết hết tam thiên tự may ra được 1%, thành thạo để có thể viết văn bản chắc phải phần nghìn, phần vạn.

Theo Duiker thì hình như là 25%.

Thật vậy sao, khó tin quá.

Thưa thầy, em thấy GenZ họ cũng đang ghép tiếng Việt với tiếng Anh đấy ah. Gọi la teencode. Thầy có biết Cpink là gì không? Hehe, C là C, Pink là hồng, viết cạnh nhau tức là Chồng. Thầy đã thấy Chằm Zn chưa (Chằm Zn = Trằm Kẽm = Trầm Cảm)

Thôi thôi, hôm nay thế đủ. Đã muộn rồi. Giải tán nhé.

Về nhà, đi ăn, làm bài, rồi đi ngủ, những câu hỏi tranh luận trên lớp cứ nổi lên trong đầu Thanh. Em nhớ giọng nói khá khó nghe của thầy Thành, rồi giọng cãi chí chóe của từng bạn.

Và tự nhiên, em bất chợt bắt gặp mình đang nghĩ không biết các bạn sẽ hỏi câu gì trong tiết học tuần sau nhỉ?