Tối hôm đó Thanh nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Lớp em họp. Cãi nhau hăng lắm. Ai cũng muốn phải kiến nghị với ban lãnh đạo tập đoàn, nghe đâu sẽ họp chiến lược ngay gần trường ngày mai. Nội dung bản “yêu sách” do lớp trưởng đưa ra cũng khá đơn giản: “tăng thịt trong suất ăn trưa tại canteen từ 10 miếng lên 15 miếng.” Thống nhất nội dung thì nhanh nhưng đến lúc phải xác định đứa nào đi trao thì đùn đẩy nhau. Y hệt câu chuyện “ai treo chuông vào cổ mèo” của loài chuột. Nhoằng một cái, thế nào mà em lại thấy mình đi trên những hành lang sang trọng của văn phòng tập đoàn. Cánh cửa bề thế mở ra. Trước mặt em là bác Chủ tịch Tập đoàn, những vị học giả đáng kính trong hội đồng trường, những người xa lạ nữa.
Cô bé đáng yêu, em có gì để nói với chúng ta nào?
Đột nhiên em run bắn, òa khóc, rồi quay ngoắt người chạy đi. Bản “Yêu sách” trong người rơi ra. Một cô gái phục vụ bước đến nhặt đưa lên cho chủ tịch. Tiếng cười ha hả nổi lên.
Mồ hôi vã ra, Thanh tỉnh dậy.
Em đang cố hình dung một thanh niên nô lệ, ẻo lả, không có gì ngoài đôi mắt sáng, đối diện với các “quý ông” phương phi châu Âu. Em muốn đến ngay đồi Montmartre ở Paris, để tham gia câu lạc bộ Fabourg, nổi tiếng với khẩu hiệu tự xưng là “Diễn đàn quan trọng nhất thế giới. Bàn về tất cả những vấn đề cấp bách nhất. Phát biểu tất cả các ý tưởng. Bảo vệ tất cả các quyền tự do.” Em muốn được nghe thơ của Louis Aragon, mạo hiểm bay vượt đại dương với Dieudonné Costes, đắm mình trong tiểu thuyết của Henri Barbusse, hay tò mò hỏi Paul Painlevé làm sao có thể từ nhà toán học trở thành thủ tướng. Mà Leo Poldes là ai mà lại nhận đỡ đầu cho Nguyễn Tất Thành vào câu lạc bộ Fabourg. Chắc là cụ Phan Chu Trinh giới thiệu. Con nhà dòng giống có khác. Nhưng dù sao thì Pháp cũng là một môi trường quen thuộc cho các tri thức Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tuy là châu Âu, nhưng mẫu quốc đã cai trị hàng chục năm. Văn hóa đã bắt đầu lan tỏa. Ngôn ngữ đã quen thuộc.
Nhưng Nga thì khác. Nước Nga quá rộng lớn, chưa bao giờ là dễ hiểu ngay cả với châu Âu, chứ đừng nói gì đến những xứ sở xa xôi ở phương Đông như Việt Nam. Nhưng Nguyễn Ái Quốc đã chọn đến Nga, vì ở đó có Lenin, mà theo anh là người cách mạng hiếm hoi ở châu Âu thực sự quan tâm đến vấn đề giải phóng các nước thuộc địa. Thanh hồi hộp theo dõi chặng đường tiếp theo của Nguyễn Ái Quốc. Giờ thì anh đã là người nổi tiếng, mọi đường đi nước bước của anh chắc chắn sẽ được cảnh sát Pháp hoặc ngay các đồng chí của mình ghi chép cẩn thận.
—
Chào các em.
Như vậy trong bài học lần trước, chúng ta đã chứng kiến một sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo thật ngoạn mục trong phong trào cách mạng Việt nam tại Paris cũng như Đông Dương. Rất ít người được trực tiếp gặp mặt Nguyễn Ái Quốc. Nhưng việc đích thân trao bản Yêu sách, cũng như những phát biểu dứt khoát tại hội nghị Tour, và sự ủng hộ của Phan Chu Trinh… đã tạo cho Quốc một hình ảnh mới. Không còn ai nhớ đến cậu thanh niên phụ bếp nướng bánh xúc tuyết Nguyễn Tất Thành nữa, ngoài cảnh sát Pháp.
Nhân tiện, để thầy chia sẻ cho bọn em một câu chuyện làm cho thầy luôn trăn trở, liên quan đến sự thay đổi thế hệ.
Thời còn làm ở FPTSoftware. Bọn thầy phải cạnh tranh với một công ty Trung Quốc có tên là Neusoft ở thị trường Nhật. Mỗi khi định mắng chửi mình là các khách hàng Nhật lại lôi Neusoft ra bảo, đấy chúng mày cứ theo gương nó mà học. Thế là thầy cùng với một bạn nữa, trưởng phòng kinh doanh, quyết tâm sang Trung Quốc tìm hiểu đối thủ. Bên đó có võ rất hay, mình muốn tìm hiểu công ty nào, thì xem nó có cơ sở nằm ở khu công nghệ nào chẳng hạn như Đại Liên hay Thượng Hải. Xong đến thẳng Ban quản lý khu đó, tự xưng là nhà đầu tư nước ngoài muốn tìm hiểu môi trường đầu tư. Người Trung Quốchiếu khách, nhất là các nhà đầu tư sẽ dẫn đi thăm ngay, hỏi han thoải mái.
Có điều bọn thầy sau khi điều nghiên xong thì thấy cái gì họ cũng hơn mình. Vậy nên cũng chẳng sợ nữa. Mình cứ làm việc mình thôi, chịu khó nghe chửi. Cơ duyên đến năm 2010. Chi nhánh HCM báo là có chủ tịch Neusoft hẹn đến thăm. Thế là thầy vội vã chạy vào. Hóa ra là ông ấy đi dự Diễn đàn kinh tế châu Á ((một chi nhánh của Diễn đàn kinh tế Thế giới Davos), tiện thể bảo đàn em thu xếp ghé thăm công ty nào đó địa phương
Nói chuyện, rồi ra nguồn gốc, cũng dân khoa học lớn lên dưới mái trường XHCN. Gặp thời thì khởi nghiệp, cũng được nhiều người ủng hộ. Có chút thành công. Nên thấy tâm giao. Ông bảo tao đang ấp ủ viêc này, giờ bắt đầu thì 10 năm nữa có thể hái quả. Tao làm bên đó, mày làm ở đây, liên hoành có thể thành nghiệp lớn. Thầy nghe mê tít, gật đầu ngay.
Cuối năm, thầy thu xếp dẫn anh em sang thăm trụ sở của ông ở Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, quê hương của nhà Mãn Thanh (kiểu như Thanh Hóa là quê hương của Lê Lợi). Hóa ra là công ty ông làm rất nhiều sản phẩm công nghệ cao. Ông dẫn chúng tôi đi xem dây chuyền sản xuất các máy X-ray, CT và MRI hiện đại. Trên dây chuyền, tất cả các máy đều để trắng, không nhãn hiệu. Cuối dây chuyền có một cái ngã ba, máy rẽ sang phải được đóng nhãn Philips, máy rẽ trái được đóng nhãn Neusoft.
Mày xem, chất lượng có gì khác nhau đâu. Đều do bọn tao chế ra cả.
Ủa, tôi tưởng các ông chỉ gia công phần mềm. Mấy bác Nhật suốt ngày đêm ông ra dọa tôi về chất lượng phần mềm gia công của các ông.
Bọn tao cũng có làm, nhưng đó là một nhánh khác.
Tối đó, nhâm nhi chén rượu vàng và ngô khoai đặc sản của vùng Đông Bắc Trung quốc (ngô luộc ở đây cực ngon), ông tiết lộ cho chúng tôi cách các ông đã bắt đầu và xây dựng thành công một sản phẩm công nghệ cao có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới như thế nào. Tiếc là sau đó hợp tác không bắt đầu được, lý do những lo ngại chính trị của ta, nhưng cũng có thể là vì tầm nhìn của ta quá ngắn.
Năm 2018, thầy sang thăm lại ông, trong lòng rất áy náy vì việc làm ăn xưa không thành. Dự án mà hồi xưa ông rủ bọn thầy làm có tên là XiKang (dịch ra tiếng Việt chính là Khang Hy, một vua nhà Thanh) giờ đã được triển khai rộng rãi ở Trung quốc. Hóa ra từ ngày đó ông đã trù liệu cho xu hướng AI, Big Data mà chúng ta giờ vẫn hay nhắc đến. Dự án hàng ngày cung cấp dữ liệu y tế từ hơn 35 triệu người cho các hệ thống AI xử lý và tích hợp thành tính năng tự chẩn đoán ngay trong các máy đo của Neusoft.
Ông vẫn ân cần tiếp đón thầy, không hề nhắc lại chuyện cũ, lại uống rượu vàng, ăn ngô khoai luộc, kể chuyện tao đã xây dựng XiKang như thế nào, bao nhiêu thách thức mà vẫn câu chuyện vẫn nhẹ như không. Thầy có hỏi, ông thành công thế, giờ có dành thời gian đi chia sẻ truyền lửa cho lớp trẻ không. Kiểu các đại gia Việt nam hay đi kêu gọi mãi mãi khởi nghiệp ấy, bọn em nghe quen quen không.
Ai dè ông nói: “Tao có thời gian đâu. Bọn trẻ ở đây nó hung hãn lắm, suốt ngày chỉ lăm le lật đổ các ông lớn. Chúc mừng bọn mày đã phát triển tốt. Nhưng lúc huy hoàng nhất là lúc cần chuẩn bị cho khó khăn nhất. Các công ty phần mềm sẽ bị biến mất. Ở TQ đang xảy ra, còn bên VN chúng mày có thể còn có được dăm năm nữa. Sóng sau đè sóng trước. Ở Trung quốc, các ông lớn công nghệ truyền thống đang bạc đầu trước làn sóng các công ty internet.”
Tự dưng thầy thấy trăn trở, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Việt nam chúng ta không có những đột phá về công nghệ. Các ông anh (mà cả thầy nữa đấy) đi chém gió nhiều quá. Còn đàn em thì lại ngoan quá, chỉ muốn làm theo không muốn lật đổ. Thế nên ở Việt nam chưa thấy ông lớn nào phải lo lắng cả.
Từ đó đến nay tình hình còn thay đổi nữa. Lấy 1 trào lưu mới là AI đi. Ở Việt nam lại là VinAI, FPT AI… Bọn em biết bên TQ có bao nhiêu công ty làm AI không? Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, dẫn database platform Qichacha, hiện tại có 1.67 triệu công ty Trung quốc đăng ký sử dụng AI trong đăng ký kinh doanh. Một con số khủng khiếp, đe dọa các ông lớn nhỉ?!
Ý thầy là muốn làm cách mạng công nghệ ở VN, cũng cần những thanh niên trai trẻ như Nguyễn Ái Quốc?
Suy diễn quá. Chúng ta còn chưa thực sự hiểu Nguyễn Ái Quốc đã hành động như thế nào trên hành trình đầy gian nan của mình.
Thưa thầy, Nguyễn Tất Thành thành danh ở Paris vào thời điểm Pháp đã chiếm đóng Việt Nam khá lâu. Giới tri thức Việt Nam đã khá hiểu văn hóa và ngôn ngữ Pháp. Ngoài những phẩm chất cá nhân siêu việt, Thành lại được những bậc đại tri thức trong nhóm Ngũ Long như Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường… nâng đỡ, nên cũng có đôi chút danh phận. Còn Nga là một chuyện khác. Một đất nước rộng lớn mênh mông, xa lạ ngay cả với châu Âu chứ nói gì Việt Nam. Tiếng Nga là một ngôn ngữ rất khó học. Lenin, người soi đường cho Nguyễn Ái Quốc đã mất. Làm thế nào để Nguyễn Ái Quốc có thể khẳng định mình trước các quí ông ở Quốc tế cộng sản?
Hay. Thử suy luận logic xem, tại Đại hội Tour Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu thế nào để nổi bật vai trò của mình?
Tại đại hội Tour, Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra chính kiến rõ ràng, anh không chỉ quan tâm đến sự thành công của cách mạng quốc tế mà còn cả vận mệnh của dân tộc mình. Anh đã lên diễn đàn ngay hôm đầu tiên của hội nghị. Nói một mạch, không cần giấy tờ và đi thẳng vào vấn đề, đả kích sự tàn bạo của chế độ thực dân và kêu gọi các nhà xã hội hành động ủng hộ các dân tộc bị áp bức.
Rất nhất quán. Đúng thế mạnh của mình. Giờ hãy xem Duiker viết gì nào:
Rất nhanh nhạy trong việc gây ấn tượng, mới chân ướt, chân ráo đến nơi Nguyễn Ái Quốc đã viết thư cho ban chấp hành trung ương FCP, đả kích cơ quan này đã không thực hiện đúng nghị quyết của đại hội 4 QTCS về việc mở rộng các hoạt động liên quan đến các vấn đề thuộc địa. Anh nhấn mạnh “nhân dân thuộc địa được hứa hẹn mà không thấy có hành động, tự nhiên sẽ đặt câu hỏi, liệu các đồng chí cộng sản là nghiêm túc hay lừa bịp”.
Nguyễn Ái Quốc cũng viết thư cho chủ tịch đoàn chủ tịch Quốc tế Cộng sản, trình bày các ý tưởng của mình để ủng hộ cuộc đấu tranh ở Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc miêu tả Việt Nam như một thuộc địa chỉ có 2% vô sản mà lại vô tổ chức, tầng lớp trung lưu bé tí tập trung ở vài thành phố lớn, giai cấp tiểu tư sản ủng hộ độc lập nhưng không có chủ kiến chính trị rõ ràng, nông dân thì đông, bị áp bức và nếu được tổ chức tốt sẽ có tiềm năng lớn. Bởi thế anh cho rằng mục tiêu đầu tiên là phải có hành động chung giữa các lực lượng cách mạng dân tộc và Đảng cộng sản.
Tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc chính là tư tưởng của Lênin trong “Luận cương các vấn đề dân tộc và thuộc địa”. Năm 1923, quan điểm của Lênin về một nhà nước công nông trong các xã hội chưa qua cuộc cách mạng công nghiệp lại được khuấy lên. Năm 1922, một số kẻ theo chủ nghĩa dân túy đã lập nên “Quốc tế xanh” ở Prague, khuyến khích thành lập các đảng nông dân với đường lối chính trị mới. Các phần tử cấp tiến Đông Âu, do Dombal (đảng viên cộng sản người Balan) khởi xướng, cũng muốn QTCS phải có một tổ chức tương tự để lôi kéo sự ủng hộ của nông dân.
Tuy không hào hứng lắm nhưng ban chấp hành QTCS cũng quyết định lợi dụng Triển lãm nông nghiệp quốc tế tại Matxcova để tổ chức hội nghị Nông dân quốc tế vào ngày 10/10/1923. Những nhà tổ chức gom được khoảng 150 đại biểu từ các nước tham dự triển lãm. Nguyễn Ái Quốc được bầu đại diện cho Đông Dương. Trong bài phát biểu của mình vào ngày 13/10, Nguyễn Ái Quốc, qua các ví dụ và sự kiện đơn giản, đã chỉ ra rằng nông dân là nạn nhân bần cùng nhất của chủ nghĩa đế quốc. Bởi thế, Nguyễn Ái Quốc kết luận QTCS chỉ có thể là Quốc tế Cộng sản chân chính nếu có được sự tham gia tích cực của nông dân châu Á.
Hội nghị đã quyết định thành lập Quốc tế Nông dân do A. Smirnov làm tổng thư ký. Nguyễn Ái Quốc được bầu làm 1 trong 11 thành viên của chủ tịch đoàn của Hội đồng Nông dân quốc tế.
Như vậy, nhờ luôn bám sát quyền lợi của đất nước, hiểu rõ vai trò của “giai cấp tiên phong” trong điều kiện Việt nam, Nguyễn Ái Quốc đã có chân trong bộ máy lãnh đạo của QTCS, có vị thế để trao đổi với những nhà lãnh đạo cao nhất của QTCS. Thực tế đã xảy ra đúng như vậy, Duiker viết tiếp:
Lãnh đạo QTCS coi Nguyễn Ái Quốc là một thành phần quan trọng, thêm đại diện cho các nước châu Á và thuộc địa trong vô khối những tổ chức quốc tế được thành lập thời bấy giờ. Đầu tháng 5/1924, anh được mời đến quảng trường Đỏ dự miting và phát biểu trong ngày quốc tế lao động với tư cách là thành viên của Quốc tế lao động Đỏ. Hai tháng sau Nguyễn Ái Quốc dự đại hội của Quốc tế phụ nữ và nói chuyện với vợ goá của Lênin: Krupskaya. Anh cũng làm thân với các nhà cách mạng cây đa cây đề như Bukharin, Dmitrov của Bungaria, Thalemann của Đức, Kuusinen của Phần lan và chơi với một số bạn bè Trung quốc học cùng trường như Chu Ân Lai (người mà anh gặp lần đầu tại Paris). Nguyễn Ái Quốc cũng gặp tướng đặc trách quân sự của Tôn Trung Sơn là Tưởng Giới Thạch khi ông này thăm Nga 3 tháng cuối hè năm 1923.
Có vẻ như mọi người đều thích anh. Ruth Fischer, một nhà cộng sản cội người Đức nhận xét: “Nguyễn Ái Quốc không gây ấn tượng từ lần gặp đầu tiên, anh ta chinh phục bằng lòng hào hiệp và sự giản dị”.
Sau khi có được một vị thế khá vững chắc. Nguyễn Ái Quốc bắt tay vào hành động để thực hiện kế hoạch của mình. Anh thả bom thư xuống những người bạn có thế lực của mình về các vấn đề thuộc địa. Trong một bức thư viết tháng 2/1924 cho người bạn tại Trung ương QTCS (chắc là Manuilsky), Nguyễn Ái Quốc cảm ơn bạn đã nêu vấn đề thuộc địa tại hội nghị của FCP ở Lyon. Cũng ngày đó, Nguyễn Ái Quốc viết thư cho Tổng thư ký QTCS Grygori Zinoviev đòi được gặp mặt thảo luận về vấn đề thuộc địa. Không được trả lời, Nguyễn Ái Quốc viết lá thư thứ hai kêu ca là tại sao không trả lời lá thư thứ nhất. Chẳng biết Nguyễn Ái Quốc định thảo luận gì với Zinoviev, nhưng tháng Tư, Nguyễn Ái Quốc công bố bài báo: “Đông Dương và Thái bình dương” trong tạp chí Inprecor. Ông tuyên bố giai cấp vô sản châu Âu thực là ngây thơ khi cho rằng các vấn đề châu Á chẳng liên quan gì đến họ. Sự bóc lột các thuộc địa không những đang làm giàu cho các nhà tư bản và các chính trị gia vô liêm sỉ mà còn dẫn đến hiểm hoạ chiến tranh đế quốc. Khi đó thì công nhân châu Á và Đông Dương chết, giai cấp vô sản châu Âu cũng bị hiểm hoạ.
Đại hội lần thứ 5 của QTCS tại Matxcova vào ngày 17 tháng 6 năm 1924. Hơn 500 đại biểu từ khoảng 50 nước tham dự Đại hội tổ chức tại Nhà hát Lớn, trung tâm Matxcova. Mặc dù các thủ lĩnh của Đảng cộng sản Liên xô đang bù đầu với cuộc đấu đá giữa Stalin và Trotsky, không quan tâm lắm đến các đồng chí châu Á. Nhưng đây vẫn là cơ hội tuyệt vời để Nguyễn Ái Quốc chiếm lĩnh diễn đàn về vấn đề thuộc địa.
Ngay tại phiên họp đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc đã làm cho mọi người chú ý. Khi đại biểu Koralov đang đọc dự thảo nghị quyết để công bố, anh đã đứng lên chất vấn: liệu văn kiện này có nhắm tới nhân dân các nước thuộc địa không. Koralov bực tức trả lời, đã có phiên họp riêng về vấn địa thuộc địa, cần gì phải bàn ở đây. Nguyễn Ái Quốc không chịu và yêu cầu đại hội phải đề gửi nhân dân các nước thuộc địa trong tất cả các văn kiện của mình. Ngày 23/6, đến lượt Nguyễn Ái Quốc phát biểu. Người thanh niên Việt Nam mảnh dẻ dõng dạc tuyên bố:
Tôi ở đây
Để nhắc nhở QTCS về sự tồn tại của các thuộc địa. Có vẻ như các đồng chí không chịu hiểu rằng, số phận của giai cấp vô sản thế giới, đặc biệt giai cấp vô sản ở các nước thực dân gắn chặt với số phận của các dân tộc bị áp bức ở thuộc địa. Thuộc địa chứa đựng hiểm hoạ cũng như tương lai của cuộc cách mạng thế giới.
Tôi nghe bài phát biểu hùng hồn của nhiều đồng chí ở mẫu quốc, nhưng xin lỗi, các đồng chí định giết con rắn bằng cách dẫm lên đuôi nó. Chúng ta đều biết là sức mạnh và nọc độc của con rắn đế quốc nằm nhiều ở thuộc địa hơn ở mẫu quốc. Thuộc địa cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, binh lính cho chiến tranh. Trong tương lai thuộc địa sẽ là thành trì của phản cách mạng. Nếu muốn phá vỡ một vật gì đó, các đồng chí phải đủ thông minh để chọn công cụ thích hợp. Đập trứng thì cần thìa, đập đá cần rìu. Vậy sao các đồng chí lại không muốn đầu tư sức mạnh, sự tuyên truyền của cách mạng cho tương xứng với kẻ thù. Trong khi các đồng chí lờ đi các thuộc địa, chủ nghĩa tư bản dùng thuộc địa để hỗ trợ, bảo vệ và đánh lại các đồng chí.
Ngày 1/7, Nguyễn Ái Quốc phát biểu lần nữa chỉ trích sự yếu kém của FCP và đảng cộng sản Anh, Hà lan về vấn đề thuộc địa và đưa ra một loạt các biện pháp cải thiện tình hình. Mặc dù chưa dám khẳng định nông dân sẽ đóng vai trò chủ đạo trong cuộc cách mạnh sắp tới, Nguyễn Ái Quốc cũng nhấn mạnh: Nạn đói đang hoành hành trên tất cả các thuộc địa Pháp. Nông dân căm thù và sẵn sàng nổi dậy. Nhưng họ không có tổ chức và lãnh đạo. QTCS cần phải giúp họ đứng lên tự giải phóng mình.
Với phát biểu sắc bén của mình, anh đã gây được chú ý. Chân dung của Nguyễn Ái Quốc do hoạ sĩ Nga Kropchenko N.I. vẽ xuất hiện trên Báo Công nhân Nga số cuối tháng Bảy. Báo Pravda (Sự thật) chạy một tiêu đề giật gân: “Từ lời nói đến hành động – Diễn văn của đại biểu Đông Dương Nguyễn Ái Quốc”.
Tuy không có sự thay đổi nào đáng kể trong đường lối của QTCS, Nguyễn Ái Quốc được bầu vào một trong những thành viên sáng lập của Ủy ban tuyên truyền quốc tế. QTCS cũng đã phát hành lời kêu gọi đến “những nô lệ của chế độ thực dân” như Nguyễn Ái Quốc đề xuất. Trong những năm sau đó, trường Stalin đã nhận chỉ riêng từ Việt Nam đã có hơn 100 học viên. FCP cũng lẳng lặng sửa sai bằng cách thành lập Uỷ ban thuộc địa do Jaques Doriot lãnh đạo.
Với sự xuất hiện tại Đại hội V của QTCS, Nguyễn Ái Quốc đã chấm dứt giai đoạn “tập sự”, chính thức trở thành nhà lãnh đạo cách mạng châu Á, người phát ngôn cho các vấn đề phương Đông và nông dân.
Nhưng đấy không phải là mục đích chính của anh. Trong lá thư của mình gửi Uỷ ban TƯ của QTCS năm 1924, Nguyễn Ái Quốc viết:
Khi tôi đến Matxcova tôi nghĩ sẽ chỉ ở đây 3 tháng trước khi sang Trung quốc để liên lạc với đất nước tôi. Bây giờ đã là tháng thứ 9 và tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng. Tôi không hề có ý định đưa ra các luận điểm về sự tồn tại hay không tồn tại của các tổ chức công nhân, của các phong trào dân tộc chủ nghĩa hay của những hội nhóm bí mật nào đó. Tôi cần
– Tạo mối liên lạc giữa Đông Dương và QTCS
– Nghiên cứu tình hình kính tế chính trị xã hội tại thuộc địa
– Liên lạc với các tổ chức đã có sẵn
– Tạo cơ sở thông tin và tuyên truyền
Manuilsky đồng ý cử Nguyễn Ái Quốc về Quảng đông với điều kiện Nguyễn Ái Quốc phải hỗ trợ các dân tộc khác trong vùng. Nhưng bộ máy quan liêu cản trở chuyến đi của anh vì cho rằng không tìm được công việc thích hợp. Bực mình Nguyễn Ái Quốc đề nghị chỉ cần chi trả tiền vé, anh sẽ tự lao động để kiếm sống.
Cuối cùng, ngày 25/9, Dalburo quyết định: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc sẽ đi Quảng châu, chi phí sẽ do văn phòng Viễn đông chịu”. Anh rời Matxcova một ngày tháng 10 trên chuyến tàu xuyên Siberi khởi hành từ ga Yaroslavskii. Quốc ở lại Vladivostock vài ngày rồi lên một con tàu Xoviet. Tàu cập bến Quảng châu ngày 11/11/1924.
Quốc đã thuyết phục được QTCS cử về quê hương với cái giá khá đắt. Vì không có vị trí chính thức, anh phải sống một cách bất hợp pháp trong thành phố đầy rẫy những mật vụ Anh, Pháp. Anh còn phải tự kiếm sống trong một đất nước mà anh chưa bao giờ đến.
Em hiểu rồi. Mặc dù một lần nữa Nguyễn Ái Quốc của chúng ta đối diện với một thực tế đầy khắc nghiệt. Nhưng có lẽ chính là vì anh chọn như vậy. Hết Học-Hành rồi, bây giờ là lúc dấn thân vào Du-Khốn.
Cũng hơi sớm để kết luận là Khốn em ạ. Có chút nguy hiểm. Nhưng nhân vật chính của chúng ta đã khôn khéo nấp dưới vỏ bọc của QTCS, lúc đó đang là một tổ chức quốc tế có uy tín chẳng ai dám động vào.
Vừa đến Quảng châu, khi đó được gọi là Matxcova của phương Đông, Nguyễn Ái Quốc đã ngay lập tức bắt liên lạc với Borodin, đại diện của cơ quan QTCS tại Quốc dân Đảng và được ông này mời đến ở cùng với mình tại Bao công Quán, một biệt thự ngay cạnh cơ quan trung ương của QDĐ. Tầng 1 là văn phòng của 20 nhân viên phái bộ QTCS. Tầng 2, Quốc và Borodin ở. Cả hai đã từng gặp nhau ở Matxcova, cùng nói được tiếng Anh (Borodin đã ở Chicago) và cùng chia sẻ mục tiêu thúc đẩy cách mạng ở châu Á. Vì thế nên họ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Anh kiếm sống nhờ viết bài cho cơ quan thông tấn Nga ROSTA dưới tên Nilovskii. Thi thoảng anh còn làm việc phiên dịch hoặc đại diện cho Quốc tế nông dân. Tuy nhiên, mục đích chính của chuyến trở về của anh là xây dựng hạt nhân cho một đảng mới theo kiểu Lênin, từ đó tìm cách đưa phong trào cách mạng Việt Nam vào tổ chức, theo ý chỉ của mình.
Châu Á năm 1924 đã khác xa so với thời Nguyễn Ái Quốc ra đi năm 1911. Tôn Trung Sơn đã lập Quốc dân đảng, làm cách mạng lật đổ nhà Thanh. Tháng 4/1921, Tôn tuyên bố thành lập nước cộng hoà mới và tự phong làm tổng thống. Tại Việt nam, một lớp các nhà hoạt động chính trị mới ra đời khoảng giữa những năm 20 là con đẻ của tâm trạng vỡ mộng của xã hội. Họ được đào tạo theo hệ thống trường Tây, ngưỡng mộ văn hóa Tây, đọc sách báo Tây nhưng phẫn nộ vì sự bất công mà nhà cầm quyền Pháp áp đặt cho đồng bào của mình. Họ đòi hỏi: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” cho dân tộc mình. Những hạt giống phản kháng đầu tiên nảy mầm ở Sài Gòn nơi khoảng cách giàu nghèo, bản xứ và ngoại quốc rõ rệt nhất. Nổi bật nhất là Bùi Quang Chiêu và Nguyễn An Ninh. Phan Bội Châu vốn là người hâm mộ Tôn cũng đã từ bỏ ý định phục hồi chế độ quân chủ, lập ra đảng mới: Việt Nam Quang phục Hội. Tuy nhiên có vẻ thời đại của ông đã hết. Châu sống lưu vong ở Nam Trung hoa với một số thành viên thân cận.
Sự hiểu biết của các nhà cách mạng Việt Nam lúc đó về chủ nghĩa Marx và cuộc cách mạng Nga lúc đó hết sức đơn giản. Có người nói: “Chúng tôi không theo chủ nghĩa cộng sản, chúng tôi theo những người cộng sản, bởi vì họ hứa sẽ mang lại quyền tự quyết cho các dân tộc. Chúng tôi chờ đợi họ như những vị cứu tinh.” Có người còn ngây thơ: “Nếu phương Tây căm thù người Nga và những người cộng sản, họ phải là những người tốt.”
Nguyễn Ái Quốc bây giờ không phải chứng minh vị thế của mình với những người yêu nước Việt nam nữa. Anh phải cho họ thấy hành động! Nhờ có sự đào tạo tại Matxcova, anh biết phải bắt đầu bằng điều gì. Trong bức thư gửi Nguyễn Thượng Huyền (con của Nguyễn Thượng Hiền, một lãnh đạo của phong trào Đông kinh nghĩa thục), anh viết:
Không lẽ ông chờ đợi người Pháp khoanh tay nhìn ông đuổi họ ra? Tốt nhất là hãy tự nhìn lại mình: tại sao người Pháp lại cai trị được dân ta? Sao ta lại ngu thế? Bây giờ ta phải làm gì? Ông so sánh với người Ấn Độ, Ai Cập. Họ có đảng phái chính trị, các hội nông dân, các tổ chức. Ta không có đảng, không có tuyên truyền, không có tổ chức. Họ như chiếc ô-tô có cả tài xế, còn ta mới chỉ có cái khung xe. Vậy mà ông muốn ta chạy như họ!
Tháng 6/1925. Nguyễn Ái Quốc thành lập Thanh niên cách mạng đồng chí Hội với nòng cốt là nhóm Tâm Tâm Xã, vốn do những fan của Phan Bội Châu thất vọng lập ra. Cơ quan tuyên truyền là tờ báo Thanh niên do chính Nguyễn Ái Quốclàm chủ biên kiêm họa sĩ kiêm phóng viên. Anh còn mở ra “Trường chính trị đặc biệt” để đào tạo thanh niên yêu nước từ Việt nam sang. Thầy Vương (cũng là Nguyễn Ái Quốc) vừa là thầy giáo, vừa là cố vấn tinh thần, một người nghiêm khắc và một người bày trò có hạng. Nguyễn Ái Quốctự mình viết cuốn sách giáo khoa cho trường, có tên là Đường Kách mệnh. Anh đã khéo léo lồng ghép những tính cách đạo đức của người quân tử trong Đạo Khổng vào những phẩm chất của người cách mạng theo Lenin hay Trostki. Xem ra là từ Khổng tử tới Marx gần hơn tới Adam Smith và John Mill.
Anh mời giảng viên, dạy học viên cách ăn nói, phát biểu, cách thông cảm với nhân dân, lo lắng nơi ăn, chốn ở và động viên các học viên bằng một sự lạc quan vô bờ bến vào sự thắng lợi của cách mạng. Như một nghi lễ, khi kết thúc khoá học, anh dẫn các học viên thăm mộ của 72 liệt sĩ Trung Hoa trên đồi Hoàng Hoa và tuyên thệ trước lăng Phạm Hồng Thái.
Cương lĩnh hoạt động của Hội thanh niên cách mạng được xây dựng dựa trên hai trụ cột chủ nghĩa dân tộc và cách mạng xã hội theo mô hình của Lênin được đại hội QTCS lần II phê chuẩn năm 1920. Tuy nhiên nếu Lênin coi cách mạng dân tộc chỉ là một bước chiến thuật nhằm lôi kéo sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa dân tộc thì đối với Nguyễn Ái Quốc độc lập dân tộc gần như đã là mục tiêu cuối cùng. Nguyễn Ái Quốc thường xuyên phát biểu: “cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ được tiến hành vào một thời điểm thích hợp”.
Tính đến mùa xuân năm 1927, chỉ với 2 năm ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một thành viên được kính trọng và không thể thiếu của phong trào cách mạng ở đây. Nguyễn Ái Quốc chơi thân với Chu Ân Lai, nhà tổ chức thanh niên Trương Thái Lôi, lãnh tụ của Quốc dân Đảng Liêu Trọng Khải. Trường chính trị đã đào tạo được hàng trăm học viên về những tư tưởng của Marx-Lenin và phương pháp hoạt động cách mạng. Những người này trở về Việt nam và tiếp tục tuyên truyền vận động. Đến năm 1927, Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã có đến 1700 thành viên.
Nguyễn Ái Quốc đã đi những bước quan trọng đầu tiên, tuy rất nhỏ và thận trọng, để chuẩn bị cho cuộc cách mạng ở Việtnam. Ông đã viết trước đó vài năm: “Thật là sai lầm khi cho rằng Đông Dương đã sẵn sàng cho cách mạng, nhưng càng sai lầm hơn khi nghĩ rằng họ cam chịu và không muốn làm cách mạng.”
Tuy nhiên mây đen đang che phủ dần sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu. Tình hình Trung Quốc thay đổi nhanh chóng. Sau khi Tôn Trung Sơn chết, Tưởng Giới Thạch lên nắm quyền. Ông này không có cảm tình với cộng sản như Tôn. Ngày 12/4/1927, trong chiến dịch chung tiễu trừ cát cứ tại phía Bắc và Trung nguyên, Tưởng đã ra tay, điều quân tàn sát hàng ngàn đảng viên cộng sản và những người ủng hộ tại Thượng Hải. Tại Quảng Châu quân đội của Lý Tế Thâm bao vây hơn 2000 đảng viên cộng sản. Hàng trăm học viên thân cộng tại Hoàng Phố (trong đó có một số người Việt Nam) bị bao vây và bắn chết.
Borodin bỏ chạy, nhưng Quốc ở lại vì tin tưởng vào những mối quan hệ của mình với QDĐ. Tuy nhiên anh cũng ẩn vào một chỗ hẻo lánh hơn và đi bán báo để kiếm tiền sinh sống nhưng vẫn bị lộ. Người đã chỉ điểm Nguyễn Ái Quốc chính là Nguyễn Hải Thần, thành viên còn sót lại của Việt nam Quốc dân Đảng của PBC, người kịch liệt phê phán xu hướng thân cộng của Thanh niên Hội.
Ngày 5/5/1927, Nguyễn Ái Quốc rời bỏ chỗ ẩn nấp, lên tàu đi Hồng kông. Cùng ngày, nhà anh bị khám xét.
Một lần nữa nhân vật của chúng ta lại lên đường.
One thought on “Chuyện với Thanh – P2.C7: Quảng Châu – “Matxcova” của phương Đông”
Comments are closed.