I. Chuyện của mình
Bố mình luôn mong mình thành một ông Thầy (giáo). Không dưới một lần ông bày tỏ quan điểm mình nên học sư phạm, làm một ông giáo an thân. Với cá tính và sự phản kháng sẵn có – mình luôn cho rằng đó là điều nực cười.
Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, không tự tin trước đám đông, không có khả năng ăn nói… là những điều mà năm mười mấy tuổi mình tự đánh giá về bản thân – đương nhiên như thế không thể làm Thầy.
Sau này mình đi học Tin – cũng bằng sự đánh cược của bố với một cái hiểu biết mơ hồ về xã hội hiện đại. May mắn sao mình cũng yêu thích và đi khá xa với nó đến giờ.
Ấy vậy, dòng đời xô đẩy, bằng cách nào đó mình lại trở thành ông Thầy dạy Tin (sang mồm hơn là Giảng viên Đào tạo Kỹ sư Phần mềm). Bằng cách nào đó lại làm Thầy và thậm chí làm rất lâu.
Và việc làm Thầy cho mình rất nhiều ngoài kiến thức.
II. Làm Thầy thì được gì?
Có nhiều thứ mình học đc trong quá trình đi dạy: củng cố keién thức, kỹ năng thuyết trình, tự tin… Nhưng Ba điều quan trọng nhất mà sau khi làm Thầy hơn 5 năm – mình hiểu được thì là:
- Biết lắng nghe.
- Chấp nhận các Tư duy phản biện & chấp nhận sự khác biệt.
- Biết hạnh phúc khi học trò giỏi hơn mình
Hãy lắng nghe:
Mình là người nghe tâm sự của rất nhiều học sinh/học viên. Từ chuyện đi học, chuyện cá nhân, tương lai, hay những rối bời của các bạn trẻ mời vào đời.
Có thể hơi lạ kỳ khi đáng ra thầy là người nói nhiều, và trò là người phải nghe. Nhưng mình thấy cách tiếp cận đúng, thì phải là ngược lại.
Trung tâm của lớp học – là học trò, không phải giáo viên.
Nghe học viên nói và hỏi, người dạy sẽ đánh giá được tư duy của người học cũng như mức độ mong muốn tìm hiểu của họ – từ đó sẽ phải tìm cách đem lại giá trị cao nhất cho họ. Thay vì nghĩ là mình dạy gì, họ học nấy, thì phải nghĩ là họ muốn học gì- thì mình dạy nấy.
Điều này giúp mình nhiều trong công việc, biết lắng nghe chủ động khi người khác nói để hiểu xem họ thực sự muốn gì cũng như đánh giá được tư duy, engagement và mong muốn của họ.
Chấp nhận khác biệt và tôn trọng ý kiến trái chiều cũng như tư duy phản biện mang tính xây dựng.
Mình luôn đi dạy trong tâm thế một người đi trước (về thời gian và xuất phat điểm), không phải một người đi nhanh hơn. Tức là tôi chỉ có lợi thế là tôi học trước các bạn chứ không phải tôi giỏi hơn các bạn.
Hồi mới đi dạy, cũng có vài lần mình đứng người vì những câu hỏi ngây ngô cũng như câu hỏi khó nhằn (đa phần vì thực sự họ muốn hỏi chứ không phải đánh đố hay móc mỉa). Có điều kiển thức và phản xạ khi ấy – không đủ để mình giải đáp trôi chảy. Và mình rất ngại vì điều đó, cũng như tìm cách để nó không xảy ra nữa.
Nhưng sau đó, mình tiếp cận những tình huống đó theo cách khác. Hãy để các câu hỏi đó xảy đến, thậm chí khuyến khích những câu hỏi mang tính lật lại vấn đề. Và cùng nhau (thầy & trò) giải quyết vấn đề tập thể.
Tôi không phải Wiki hay Google, nhưng tôi biết dùng Wiki và Google 😀
Tôi và các cậu sẽ dùng nó để giải quyết chuyện này.
Và mình nhận ra cách này hiệu quả. Thầy trở thành đồng minh với trò, gần gũi hơn – thân thiện hơn. Trò thì học được cách xoay sở (của thầy và của bạn khác) để giải quyết vấn đề.
Từ đây mình nhận ra, nếu khéo léo sẽ khơi gợi được tư duy trái chiều, nhìn nhận góc độ khác của vấn đề, chính thầy cũng học được nhiều từ các góc độ đó mà không đi vào lối mòn.
Đừng sợ khi trò giỏi hơn thầy – đó là thành quả lớn nhất của 1 người Thầy.
Nhiều học trò của mình giỏi hơn mình, và đó thực sự là niềm tự hào lớn. Không phải vì màu mè mà nói thế.
Nghề gì cũng vậy, ngoài việc nuôi miệng mình ăn, thì phải đóng góp cho xã hội.
Một ông Thầy tốt là đào tạo ra một thằng tự biết nuôi thân, là giảm cho xã hội 1 thằng ăn bám.
Một ông Thầy giỏi là phải đào tạo ra một thằng giỏi hơn mình.
Lúc đấy không chỉ giảm gánh nặng cho xã hội, còn là làm xã hội tiến lên.
Nhiệm vụ của Thầy luôn là tạo ra những đứa giỏi hơn nữa – để xã hội nó đi lên chứ chỉ vì cái nhỏ nhen cá nhân, mà ghét đứa giỏi thì mình cũng đang tự biến cái môi trường xung quanh mình thụt lùi.
hơi buồn một chút…
Sáng nay đọc được cái tn Giáo viên thời nay “sợ” đủ thứ. (https://vnexpress.net/nhung-noi-so-cua-giao-vien-thoi-nay-4193798.html )
Họ sợ “học trò bộc lộ cá tính ngày càng mạnh”, “áp lực từ phía phụ huynh”, “mạng xã hội và công nghệ phát triển khiến trò không còn kính nể thầy cô như xưa”…
Nghe qua rất thương – nhưng thực sự nghĩ kỹ, mình cho rằng Giáo viên mà sợ những thứ này, ở hoàn cảnh hiện tại là quá thường.
Mình may mắn hơn họ, như ở trên: được tiếp xúc với công nghệ và cởi mở hơn cũng như mình cũng không thích tự trói buộc mình trong những suy nghĩ main-stream, nên lại thấy nếu họ thực sự nghĩ vậy thì hơi tiếc nhỉ.
Giáo viên có thể là người lái đò, nhưng cũng có thể là bức tường ngăn cản sự phát triển của cả một thế hệ.
Học trò bộc lộ cá tính ngày càng mạnh chẳng hạn – phải coi đó là biểu hiện của sự dân chủ cá nhân, nếu đúng cách nó sẽ là nền tảng để những điều sáng tạo mạnh mẽ phát triển trong tương lai. Hãy tôn trọng sự khác biệt và tư duy cá tính ấy.
Nhiều người vẫn hay nói về một Quốc gia khởi nghiệp hay hào hứng những ý tưởng startup thành công – nhưng nếu khi bé không giữ được cá tính, tiếng nói cá nhân, không nuôi dưỡng tư duy khác biệt, tư duy phản biện, từ bỏ lối mòn.. thì cũng chỉ là “..another brick in the wall…”. Lấy đâu ra Startup hay khởi nghiệp.
Hay mạng xã hội và công nghệ, nếu Giáo viên mãi sợ nó thì làm sao chúng ta dạy học sinh về cách sống thích ứng với biến đổi chóng mặt của xã hội hiện đại. Nếu mãi mãi chỉ mong muốn bình yên – thì làm sao chúng ta hy vọng “sánh vai các cường quốc năm châu” như tự các ông thầy hô hào. Mình thấy nhiều Thầy cô trẻ đã vận dùng công nghệ và mạng xã hội rất tốt cơ mà. Hoặc giả coi công nghệ, mạng xã hội là 1 cơ chế giám sát độc lập thì bản thân mình cũng phải tìm cách để trở nên phù hợp hơn, tốt hơn thì cũng là điều đáng khen mà.
Kết
Thôi lan man là vậy, câu chuyện không đầu không cuối vì lỡ nghe cái tin Thầy Cô sợ hãi đủ thứ nghĩ hơi buồn nên chọc ngoáy thôi. Vả lại cũng do lâu không viết gì – lại muốn test bàn phím nên hơi lan man lủng củng vậy thôi.
Chúc mừng các Thầy, các Cô và chúc mừng chính mình, một ông Thầy “mất dạy” 😀