
Với mình thì Vô Hình là album hay nhất của Bức Tường.
Album Vô Hình là sự cân bằng giữa nội dung, phối khí và chất lượng thu âm. Vô Hình có sự đồng nhất về âm nhạc giữa các bài hát, tuy không hẳn là concept album, nhưng mỗi lần chuyển track không bị đứt nhịp cảm xúc từ bài hát trước.VH vẫn còn những bài hát rất chất của anh Lập ngày còn thanh niên, suy nghĩ sâu sắc nhưng vẫn có phần nào đó lãng mạn rất ngây thơ của tuổi trẻ. Nhưng câu riff và solo dài, bài hát có lớp lang, và có cấu trúc phức tạp, vẫn mang đậm chất Hard Rock (dù vào thời điểm 2003 thì hard rock thế giới đã thoái trào lâu rồi) nhưng lại rất dễ ngấm với fan của GnR hay Scorpion.
Ở Vô Hình, có siêu phẩm Mắt Đen, là bài tủ của mọi thanh niên muốn tán gái, là khát khao solo của anh em rockfan tập guitar acoustic.
VH có Bài ca sông Hồng, là những giai điệu rock mang âm hưởng dân gian đầu tiên của rock Việt, từ trước khi có khái niệm World Music hay những bản progressive Tây Bắc của Ngũ Cung xuất hiện.
Nhưng với cá nhân mình, yêu thích nhất vẫn là Đêm. Cách mở đầu album da diết, với câu intro dài và “đẫm sương”, luôn gợi nhớ cho nhưng đêm dài, đeo tai nghe, bật VH lên nghe, ôi sao mà thấm. Đêm cũng là bài hát chưa bao giờ mình đc nghe live, chắc vì nó quá dài và phức tạp, khó có thể phù hợp với những sân khấu ồn ào. “Đêm” thôi thúc mình vào những đêm dài lang thang Hà Nội, “trôi miên man sâu thẳm” để hiểu và yêu hơn mảnh đất này.
VH đã 20 tuổi, nhưng chưa bao giờ già, mỗi giai điệu vang lên luôn gợi nhớ về tuổi trẻ của mình.Chúc mừng VH, một người bạn trân quý.
“Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới”.