MEMENTO MORI.

Lần đầu tiên mình quan tâm và tò mò về cái chết là khi đọc được idea của Steve Jobs:
No one wants to die.
Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Text of Steve Jobs’ Commencement address (2005) (stanford.edu)
Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.
Everything else is secondary.
Những đầu sách best seller và để lại nhiều suy ngẫm cũng thường ít nhiều gắn với trải nghiệm cận tử kiểu như When breath becomes air (Paul Kalanithi), Steve Jobs (Walter Isaacson) hay kể cả truyện ngắn Le magasin des suicides – Cửa hiệu tự sát (Jean Teulé). Nói chung, dù rất đau đớn nhưng khi gần với cái chết, con người càng có xu hướng hướng thiện, đẹp đẽ và trong sáng vô cùng.
“Điểm đến của cuộc đời” là một dự án rất hay, vừa đem lại sự đồng cảm với những người cận tử và gia đình, giúp chúng ta – những người đang sống khỏe mạnh – hiểu hơn về mong muốn của họ và cũng giúp giải tỏa phần nào sự tò mò về cái chết qua cả những thông tin khoa học, những khía cạnh tình cảm, tâm lý và những góc nhìn xã hội học. Quyển sách cũng phản ánh những bất cập trong chăm sóc y tế ở Việt Nam với những người bệnh giai đoạn cuối và cận tử.
“Điểm đến của cuộc đời “ đề cập tới cái chết không hề đáng sợ mà đôi lúc còn như một nguyện vọng, một quyền của những người trọng bệnh giai đoạn cuối hay thoáng qua khái niệm “borrowed time” – thời gian đi mượn với những người già. Quyển sách còn diễn giải mong muốn hiến tạng cứu người đẹp đẽ của những
Xuyên suốt quyển sách là những mẩu chuyện mà TS Đặng Hoàng Giang ghi nhặt trong hành trình với những người cận tử và gia đình. Là mẹ con chị Hà và em Nam, một đồng nghiệp của mình trong Đà Nẵng – bạn Huỳnh Liên, hay gia đình chị Vân ở một huyện miền núi Thanh Hóa.
Các nhân vật hiện lên đầy tình cảm, đau đớn đến gần như tuyệt vọng nhưng vẫn sáng chói những mong ước vô cùng tích cực cho tương lai của gia đình mình và xã hội.
Đấy là điểm mình rất thích ở quyển sách: nhìn thẳng vào cái chết, đau nhói lòng nhưng không sợ hãi trước nó mà luôn hướng đến những điều đẹp đẽ đọng lại.
Một quyển sách đáng đọc, như đề tựa “Đồng hành với người cận tử và những bài học cho cuộc sống.”
Mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài, nhất là vào giai đoạn cuối.
Woody Allen
Hành trình Memento Mori: Đi qua cái chết để hiểu hơn về sự sống (kenh14.vn)