nomadland

Home, is it just a word? Or is it something you carry within you?

nomadland

Đêm cuối tuần không hiểu sao không ngủ đc. Mở nomadland xem.
(phải nói thêm là dạo này ngủ tốt, và kéo torrent nhiều film lắm rồinhưng không xem.
Một đêm tự nhiên mất ngủ, lại đi xem một film mới download về nghe qua plot chả có gì thú vị?!)

Phim

Frances McDormand một lần nữa quá xuất sắc. Thực sự phải nói điều này trước khi nói đến plot hay directing.
Sau “Three Billboards outside Ebbing, Missouri” đầy xúc cảm mấy năm trước, Frances lại tiếp tục chạm vào tâm hồn người xem với một vai diễn xù xì bọc ngoài một trái tim yêu thương tình cảm vô cùng. Best actress là điều khó tranh cãi.

Movies nhưng quay như footage. Gọi là chân thực cũng được, mà gọi là “góc máy nghiệp dư” có khi cũng đc – nhưng thực sự hấp dẫn và nghệ thuật. Mình xem gần như không dừng. Plot đều, và dài lê thê nhưng không nhàm chán, không quá nhiều plot twist. Mọi thứ êm đềm trôi, buồn và tình.

Câu chuyện về một người đàn bà mới chồng, mất việc và “không có nhà chứ không phải vô gia cư”. Bà lang thang khắp nước Mỹ trên một cái xe van mà bà yêu thương hết mực, làm việc parttime nơi bà đến và gặp gỡ những bạn bè lang thang giống mình.
Phim không có phản diện. Mọi người đều tốt (và xấu) theo một hệ quy chiếu nào đó.
Nếu bạn nhìn vào Credits, sẽ thấy trừ diễn viên chính có tên nhân vật là Fern, còn lại toàn là tên thật – đơn giản có rất nhiều người trong số họ nomad thật và họ chỉ diễn lại chính mình lên phim!
Một câu chuyện mà những người không hiểu có thể họ sẽ coi là cổ xúy văn hóa digan lệch lạc, sống đời bất trắc và vô định, khác quy chuẩn… Nhưng với những trái tim lang thang, Nomadland lại là lời nhắc nhở: Advanture is out there!

Nomadland khó tả về nội dung. Nhưng là một phim xuất sắc vì nó mở lối đến cảm xúc của người xem qua nhiều câu thoại hay, thực tế mà sâu sắc.

Những chuyến đi dài

Cũng lâu rồi nênn giờ mình thỉnh thoảng quên mất cảm giác lang thang? Có phải mình từng mơ là Dế Mèn, “đi chu du một phen, cùng kết nghĩa với bao bạn bè, bầu trời xanh ngắm nhìn…”

Một trong những cảm xúc thú vị nhất của việc “lang thang” đấy là cảm giác KHÔNG CÓ GÌ THỰC SỰ QUAN TRỌNG.
Đó là cảm giác không sở hữu gì, và không có gì để mất. Mình từng vui vẻ với một cuộc sống không đồng tiết kiệm, lang thang một mình. Mỗi bước chân đi, mỗi vòng bánh xe lăn là không gì níu lại.

Mình mới đọc bài báo về nhưng bạn nghỉ hưu tuổi 30 với 100 triệu trong tài khoản. Ngây thơ! Nhưng rồi mình chợt nhớ ra nhiều năm trước mình từ mơ như thế…

Rất lâu rồi, mình không đi lang thang, khi trong tay mình có quá nhiều thứ có thể mất: gia đình, công việc, đồng nghiệp, tài sản… Giờ đây, vẫn là mình – lo lắng về một khoản bảo hiểm nhân thọ, như một phương án dự phòng lúc sa cơ.

Thật nực cười khi bây giờ lên kế hoạch 1 chuyến đi chơi, việc mình nhớ nhất là đừng có quên sạc laptop để mà còn làm việc?!

Mình nghĩ, tài sản lớn nhất của tuổi trẻ, đó là Trắng Tay.
Bạn vô sản, nghĩa là bạn có tất cả.
Bạn vô sản, nghĩa là bạn không sợ mất gì.
Bạn vô sản, nghĩa là bạn chưa phải lo tích lũy, chưa phải tính toán cơm áo gạo tiền, chưa phải xếp vào hàng, chưa phải lo đến chuyện thành bại công danh, chưa phải so bì hoặc bị so bì hơn kém với người khác.
Bạn vô sản, nghĩa là bạn chưa thực sự biết đến cái hấp dẫn của tài sản.
Mà khi đó, bạn lại còn trẻ.
Còn gì tuyệt vời hơn thế đâu?

Đéo Hiền – Posts | Facebook