Tôi cho rằng Đám Cưới Chuột (DCC) cuar Gạt Tàn Đầy (GTĐ) có thể coi là một album xuất chúng điển hình của rock Việt, xếp vào hàng những album rock hiếm hoi hay nhất trong vài thập kỷ. Sau 15 năm phát hành, tôi lại may mắn sở hữu album mình mến mộ.
Ngày DCC mới ra lò, đâu đó đã có bài viết có một câu rất hay: “ở trong DCC, GTD đã chơi một thứ âm nhạc hoàn toàn thả lỏng”. Tôi đặc biệt yêu thích ý “hoàn toàn thả lỏng” này, mà mãi sau tôi mới cắt nghĩa được sự thả lỏng này khi nhạc indie Việt xuất hiện với từ “chill”.
Sự thả lỏng đến từ giọng hát nghêu ngao không trau chuốt cầu toàn, ấy vậy mà chưa ai có thể hát bài Đám cưới chuột hay hơn anh Đạt. Sự thả lỏng đến từ cả những câu riff vui tai trong “Mứt” và “Mứt hoa quả các loại”. Sự thả lỏng đến từ ý tứ yêu thương giản đơn mà sâu sắc trong “Nhớ”, sự vui vẻ quái chiêu trong “Mỗi người một ý” hay “Phàn Nàn” hay “Phở”. Sự thả lòng đến từ những câu chuyện rất gần: chuyện bạn bè, chuyện yêu nhau, chuyện yêu Hà Nội, yêu phở… không đao to búa lớn, không vĩ cuồng khuyên răn sáo rỗng. Một thứ rock êm ả và trôi chảy nhưng cũng rất mạnh mẽ mà lại còn tếu táo.
GTD chơi như tập – tập như chơi, với chất lượng thu âm khá tốt ở thời điểm đó tại Việt Nam. Các anh chơi nhạc trong trạng thái chill – và người nghe cũng sẽ được chill cùng ban nhạc, kiểu như bạn đang ngồi luôn trong phòng thu nghe bạn mình tập bài vậy.
Một album chục bài, chỉ cần 2 3 bài thấy hay đã là mọt album đáng nghe rồi.
Với ĐCC gần như tất cả các bài tôi đều thích.
“Nhớ” là nỗi lòng nhớ Hà Nội của người con xa xứ, bình dị lạ kỳ như tiếng piano mở bài nhưng cũng da diết khôn nguôi như câu guitar solo close out. Phải đi xa Hà Nội, nhớ Hà Nội mới thấy “và sẽ mãi gắn bó như chưa hề xa, dẫu sóng gió đi qua đời ta” là một ý thơ tuyệt vời thế nào.
“Phở” cũng là một cách yêu Hà Nội khác, mới nghe qua thì có thể ai đó thấy kỳ cúc khi mà bài hát gì có cả “Em ơi cho anh phở chín…”. Nhưng đó lại là góc nhìn về Hà Nội rất tinh nghịch. Rõ ràng phải yêu Hà Nội lắm, yêu phở lắm mới “dù ở đâu khắp bốn phương trời, tiệc tùng cao sang đất khách quê người, phở bò ơi – sẽ luôn là thế”.
“Lại một bản tình ca nữa” là những câu yêu thương mộc mạc, như thể đến một độ tuổi nào đó, thứ tình yêu bạn cần và trân quý chỉ là “anh ngồi viết những mẩu giấy nhỏ, chưa bao giờ em biết – vì anh chẳng gửi đi”, “em ngồi viết những câu thơ nhỏ, chưa bao giờ anh biết – vì em chẳng hát lên”.
“Chùm nho chín mọng” lại là một chuyển thể thú vị từ truyện ngụ ngôn La Fontaine. Ngôn ngữ âm nhạc làm cho câu chuyện trờ nên sinh động và dễ thuộc hơn cả.
“Phàn nàn” hay “Mỗi người một ý” lại chính là câu chuyện về việc các anh chơi nhạc. Như người ta hay nói là giống đôi vợ chồng già, cãi nhau ỏm tỏi xong yêu vẫn nhau hết mực. Người nghe có khi cười nghiêng ngả khi có cảm giác như đang ngồi trong phòng thu xem mấy ông hâm vỡ bài xong cãi nhau loạn. Cùng với đấy là “Mứt” và “Mứt hoa quả các loại” – 2 bản instrumental dạng ngẫu hưng – Jam (chơi chữ thành “Mứt”) – cũng cho cảm giác tương tự, như kiểu lúc anh em chờ ông vocalist đến muộn, đánh tạm 1 bài cho đỡ ngứa tay vậy.
“Lão cô đơn” một bát hát yêu thích của mình, kể về một câu chuyện bình thường của một thân phận tầm thường, một lão cô đơn với một tình bạn bình thường. Cái kết trái ngang-bi kịch nhưng mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi, để lão cô đơn mãi vẫn hoàn cô đơn.
“5000 ngày” – một bài hát dựa trên một bi kịch có thật, nhưng sau tất cả, chỉ còn tình phụ tử là còn lại. Bài hát thú vị và tình cảm, nhưng câu chuyện như một đám mây đen buồn và nặng nề, ít khi tôi nghe lại.
“Đám cưới chuột” – ca khúc nổi tiếng nhất (đi thi Bài Hát Việt, gây ấn tượng mạnh bởi giọng ca quái quái và phong cách biểu diễn ngây ngô chất phác đáng yêu kinh khủng của anh Đạt). Khai thác chất liệu dân gian, nổi tiếng trong thời kỳ thịnh hành của World Music nhưng vẫn stand out với chất rock ngông nghênh khệnh khạng.
Còn lại Buổi sáng, Người hóa cáo cũng là những bài hát nghe hay.
Cứ nghe đi, có khi bạn sẽ phải nghêu ngao “tuy mệt nhưng mà vui la là la là la la là” cả ngày đấy!
p/s rock Việt mấy thập kỷ qua đã có khá nhiều album chất lượng khác của Bức Tường, Ngũ Cung, MCW… Một album khác cũng có dấu ấn đặc biệt kiểu DCC là Đường về của QVTH.