Trước nay mình không ủng hộ tổ chức SEA Games nói riêng và không ủng hộ đầu tư thể thao dàn trải nói chung. Quan điểm của mình: thể thao thành tích cao ngoài việc luyện tập dành huy chương “đem vinh quang về cho Tổ Quốc”, thì phải có mục tiêu lớn nhất là thúc đẩy thể thao phong trào, từ đấy tạo cải thiện sức khỏe toàn dân, có thể coi là một hoạt động giải trí (leisure).
Nên SEA Games 31 này mình khá là phản đối vì theo mình tốn kém và khả năng cao toàn thi mấy môn lăng nhăng thành tích đúng kiểu ao làng.
Nhưng cũng cho con đến Quần ngựa xem, 1 là muốn cho con có hoạt động sau 2 năm dịch dã, 2 là cũng tò mò và rảnh. Quả thực là xem mấy môn TDDC thì chán vãi. Nhưng mình thấy 1 điểm rất thú vị là dân mình đi cổ vũ rất đông và rất vô tư. VĐV nói chung họ trông khá phấn khích vì bình thường chắc chả mấy ma buồn đến xem, chưa nói là hiểu luật để tán tụng. Mình thấy quan điểm có sự thay đổi ngay, đúng là mấy môn chán thật, nhưng tổ chức ra lại là dịp dân mình tụ tập đi xem giải trí, thay vì đặt nặng thành tích.

Rồi lại thấy anh VDV Timor Leste, cầm cờ Việt Nam ăn mừng cùng VĐV, CĐV nhà mình, mình lại phát hiện ra: hóa ra tổ chức cái này là hoạt động mang tính ngoại giao rất tự nhiên, chứ khôgn đơn thuần ganh đua thành tích nữa.
Ô lúc này đúng là thay đổi quan điểm thật, mình đâm ra thấy tổ chức SEA Games cũng hay, là dịp quảng bá hình ảnh, làm ngoại giao, quảng cáo kiếm tiền, cho dân tình giải trí xả stress và ít nhiều gieo mầm những mơ ước cho trẻ con tập luyện sau này. Thế chả đúng những gì mình luôn cho là cần là đúng sao.
Thế mới nói nhiều khi thiên kiến quá cũng không hay, cứ phải xem thực tế mới có nhận định đúng được.