Bài này mình viết cách đây 3 năm, khi con trai mới đẻ.
Trong gần 7 năm đi làm (tớ đi làm từ năm 2, tức là cuối 2010, các cậu đừng thắc mắc), tớ chứng kiến nhiều người ra đi. Bản thân tớ cũng làm tới 5 công ty. Và cảm giác mình nghỉ việc hay đồng nghiệp nghỉ viêc chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu – cho dù có phủ lên cuộc chia tay ấy bảo nhiêu hoa quả bánh trái hay những tiếng cười nói.
Cái cảm giác đó là có thể là lần cuối chúng ta thấy nhau/bắt tay/đmùa cợt chả vui gì cả.
Giờ này năm ngoái sau 6 năm làm việc – là lần đầu tiên tớ tiếp tục ký hợp đồng thứ 2 với 1 cty, là lần đầu tiên làm 2 năm liên tiếp cho một công ty. Đấy là biểu hiện sự thật đổi lớn tư duy về công việc của bản thân mình.
Năm nay, tiếp tục ở lại. Lần đầu tiên trong đờì biết chối offer ngon và không chạy theo tiếng gọi của đồng xèng. Tớ tiếp tục chiến đấu cho Fsoft.
Lý do thì nhiều, một phần vì linh cảm, một phần vì ham vui, một phần vì biết thế nào là đủ, phần khác vì Xí Ngầu và một phần vì rất ghét cảm giác mình hay ai đó ra đi.
Mình là một nhân viên bình thường, làm những công việc bình thường, vật quan điểm sau vài năm vẫn là một “whore of work” – đã là whore thì về cơ bản là ở đâu cũng như nhao.
Khi nào thực sự thoát khỏi kiếp whore thì bàn tiếp vậy.
Thị trường nhân lực của mình hơi lạ: phần lớn vẫn làm outsourcing, cầu nhiều hơn cung – tất nhiên là với lao động có trình độ, và tư tưởng thì đâu xiền nhiều thì bay vào. Vừa rồi có thêm làn sóng freelancing và startup cũng quét kha khá chí sĩ ra đời.