Phim này không dễ xem nhưng nó vôi
Câu chuyện và kịch bản:
Đầu tiên phải spoil rằng đây là một lát cắt rất mỏng trong lịch sử giai đoạn chiến tranh Việt Nam và lịch sử của địa đạo Củ Chi. Đừng hy vọng là một bộ phim có cốt truyện hay, lắm plot twist hoặc cốt truyện phải logic theo tư duy xem phim thông thường, vì đơn giản đây là một phim có hơi hướm “found footage” – nó rất thật, thật như những câu chuyện được người trong chiến tranh kể lại bằng ký ức, thâm chí là không đầu không cuối.
Nhưng điều quan trọng nhất là “Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối” đưa cuộc sống du kích miền Nam sống động, chân thực với những ngột ngạt, mệt mỏi, bất an tới người xem, nhưng sau tất cả là những tia nắng mặt trời trong lý tưởng chiến đấu của du kích địa đạo.
Khác với những phim mang tính tuyên truyền khác, Địa đạo có lời thoại thực tế, không sáo rỗng, không hô hào. Có cả chửi bậy, có cả bực tức. Phân cảnh chú Sáu hút thuốc nói chuyện với lính Mỹ có thể không logic lắm với thông điệp đầy tính tuyên truyền nhưng thực sự xem không bị khó chịu, không lạc lõng, mà khí chất, đáng nhớ.
Chiến tranh khắc nghiệt được tái hiện quá chân thực. Bom đạn liên tục từ đầu phim, bất kể ngày-đêm, cực hiếm hoi có những phút thảnh thơi. Và cái chết luôn hiển hiện. Rõ ràng với thực tế là tương quan lực lượng khác biệt, giữa một bên là quân tinh nhuệ trang bị đầy đủ, một bên là du kích trẻ súng còn chưa được cầm đã tạo ra những cảnh phim bi tráng nhưng không sáo rỗng, một mạng lính Mỹ đổi bằng nhiều mạng du kích như một sự thật không lấp liếm. Bộ phim từ đầu đã làm cho người xem cảm giác ngột ngạt, khó hiểu, nhưng vẫn phải theo từng bước chân các nhân vật trong địa đạo. Đó chẳng phải cũng là cảm giác của những nhân vật du kích trẻ khi sống trong địa đạo hay sao.
Một điểm cộng nữa là tính chính xác trong các chi tiết trong phim, từ cách đi lại trong hầm, ánh sáng, đặt bẫy, chế mìn… đều có sự cố vấn kỹ lưỡng của người trong cuộc. Bộ phim cũng như một bản ghi chép lại những lời của những du kích địa đạo thực sự cuối cùng.
Tuy có chiều hướng theo phim tài liệuvậy phim vẫn chứa những cảnh quay tình tiết rất điện ảnh.
Diễn xuất và hình ảnh nhân vật
Mình quá thích Thái Hòa. Cảm xúc của khán giả phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc của nhân vật Bảy Theo. Từ đầu phim cho đến lúc gặp chú Sáu lần thứ 2, khán giả chung cảm giác với những nhân vật khác là khó hiểu, mơ hồ về nhiệm vụ của đám du kích và vai trò của Hai Thưng, bực tức cáu bẳn theo từng cái nhăn nhó của Bảy Theo. Nhìn nhận góc độ diễn xuất, chúng ta khó có thể hình dung Bảy Theo trước mặt, cũng là cùng diễn viên với chị Hội trong Để Mai Tính.
Ngoài Thái Hòa, các diễn viên còn lại mình chỉ thấy ở mức tạm tròn vai. Vai Hai Thưng mơ hồ khó hiểu, biết nói dối nhưng thiếu sự khôn khéo về tâm lý của người làm tình báo, vai Út Khờ mờ nhạt chỉ thực sự nổi bật ở phân cảnh lúc nước ngập hầm và thừa nhận mình mang bầu với Ba Hương, vai chú Sáu thì chỉ thực sự có đất thể hiện khi bị địch bắt, nhưng đoạn đó hơi gợn gợn.
Casting là điểm cộng, các diễn viên đều nhỏ thó, gầy gò, đen nhẻm phù hợp với lý do địa đạo tồn tại trong ngần đó năm. Phục trang thì quá ư là tốt, gần như không có sơ hở trong phục trang. Dàn diễn viên phụ cũng khá chỉn chu, Tây ra Tây, số lượng đủ chứ không phải kiểu Tây phake như nhiều film khác.
Hình ảnh, bối cảnh quay và phục trang:
Đầu tiên là quay phim. Quá đỉnh!
Cơ bản trong phim có 2 kiểu máy, 1 là vuông vắn chỉn chu, phần ba đúng kiểu điện ảnh với những góc máy rộng hoành tráng. Kiểu thứ 2 giống như found footage, những cảnh rung lắc, máy cận chạy theo nhân vật trong khung hẹp. Cả 2 kiểu hình ảnh này đều đem lại hiệu quả tốt, vừa đem lại ccho phim có mức độ hoành tráng, bỏng rát của chiến tranh, và vừa giúp khán giả cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi khi cần, để đồng cảm hơn với cuộc sống trong địa đạo.
Ánh sáng cũng là điều đáng nói đến và cũng là điểm cộng. Phim ngả màu tối, những phân đoạn nhá nhem cần rõ mặt người, ánh sáng cũng đc điều chỉnh vừa đủ chứ không giả trân chiếu đèn làm nổi bật nhân vật đang thoại lên. Ánh sáng góp phần lớn vào nhưng frame rất điện ảnh nhưng cũng rất thật của phim.
Âm thanh và âm nhạc
Đây là điểm mình không đánh giá cao của phim này. Âm thanh tương đối chân thực thôi chứ không đủ hoành tráng. Công nghệ giờ cũng nhiều, việc chỉn chu hơn phần âm thanh là khả thi. Âm nhạc cũng có vai trò khá mờ trong việc dẫn dắt cảm xúc người xem. Chỉ có đoạn cuối phim cao trào thì âm nhạc của phim mới góp phần nhiều hơn.
Giá trị lịch sử
Địa Đạo chứa đựng những chi tiết, những cảnh quay chân thực, được cố vấn trực tiếp từ những con người đã sống hàng chục năm trời. Các cảnh credit cuối phim thực sự vừa giá trị và cũng thể hiện sự thông minh của người dựng phim, vừa khéo léo giới thiệu đoàn làm phim vừa giới thiệu cố vấn và là nhưng tư liệu giúp người đời sau hiểu được tại sao lại có địa đạo, ý nghĩa của địa đạo đối với chiến tranh Việt Nam. Như mình đề cập ở trên, Địa Đạo trở thành những thước phim mô phỏng cuộc sống thực tế, thậm chí có thể dùng làm tư liệu để dạy học. Có được điều đó là nhờ những thước phim chân thật, những chi tiết thực tế, biến Địa đạo không chỉ là một bộ phim đơn thuần, mà còn có giá trị làm tư liệu tham khảo và nó sẽ được lưu truyền, được tồn tại rất lâu nữa để người ta hiểu “Tại sao Củ Chi được gọi là đất thép anh hùng” và câu hỏi to hơn nữa “Tại sao nhân dân Việt Nam chiến thắng”?